8. Trở về Seoul - tháng 11

4.7K 97 2
                                    

Tháng 11 – Giận dỗi và yêu thương
Trở về từ Hy Lạp, cả đoàn lại bắt tay vào những cảnh quay tiếp, đoàn phim dù có rất nhiều thời gian nhưng cả ekip luôn rất tận tâm và chuyên nghiệp, họ bây giờ đã thân thiết với nhau như một đại gia đình lớn.
Cặp đôi Song Song vẫn tranh thủ trên trường quay và những lúc được ở bên nhau, lịch trình ở Hàn quốc của họ đều rất bận rộn nên hầu như không có thời gian riêng tư quá nhiều. Mỗi ngày chỉ có thể nhắn tin, gọi điện để thoả nỗi nhớ nhung, dù cả đoàn cũng đã biết nhưng cả hai vẫn thể hiện tình cảm với nhau rất kín đáo và khá tế nhị, nhất là Kyo, cô thậm chí còn e dè hơn cả trước đây mỗi khi cả hai ở cùng với mọi người.
Trường quay một ngày dầy đặc lịch của cả hai, đoàn phim quyết định sẽ đẩy lịch quay để Hye Kyo được nghỉ ngơi trong ngày sinh nhật, giúp cô có thể tổ chức tiệc sinh nhật thật vui vẻ và thoải mái, đây cũng là món quà mà đoàn phim dành cho cô.
Cũng bởi không có lịch quay của mình nên sau khi tổ chức tiệc ở phim trường cho Kyo, Joong Ki và Kyo đã cùng đến quán của Ah in để tổ chức tiếp buổi sinh nhật cho Kyo cùng với bạn bè của cả hai người.
Buổi tiệc kết thúc, cả hai về căn hộ gần đấy của Kyo, quản lý Park đưa họ về tận nhà và mang đồ lên giúp Kyo. Khi cả hai đã vào nhà an toàn, quản lý Park mới ra về.
Chỉ còn lại hai người, Kyo cởi áo khoác và nằm dài lên ghế sofa, cô lèo nhèo:
- Anh yêu, em khát nước.
Joong Ki vào lấy nước cho cô, anh khựng lại trước một bó hoa rất to trên bàn, bó hoa hồng rất đẹp, loài hoa mà cô thích, ngay trên bàn là đĩa của bộ phim Worlds within, anh tò mò nhìn dòng chữ trên bìa tấm ảnh của đĩa phim chụp hai người: " Chúc mừng sinh nhật cô gái bé bỏng. Chúc em luôn thành công thật nhiều. Luôn yêu và nhớ em! "
Là của người đó, họ vẫn giữ liên lạc với nhau thế này sao? Joong ki bặm môi, tiếng của Kyo ngoài kia, anh rót vội cho cô cốc nước
Uống một hơi hết cốc nước cô nằm xuống, tiếp tục lèo nhèo:
- Joong Ki ah, Joong ki ah... Em mệttttt....
Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên đặt vào gối, anh tháo khăn quàng ra cho cô, cô cứ nằm ngắm anh, để cho anh làm hộ mọi việc cho mình, Joong Ki vẫn thế, với cô anh luôn ân cần và chu đáo, chàng trai lịch thiệp và tử tế nhất hành tinh bây giờ đang ở bên cạnh cô và cô tha sức mà nhõng nhẽo anh....
Ngắm anh chán chê cô chuyển qua màn tiếp theo:
- Quà của em đâu?
- Mrs Park để trên bàn kìa. Joong ki hất mặt ra phía bàn ăn trong bếp.
- Không, quà của anh cơ. Giọng Kyo lè nhè
- Em muốn quà gì
- Anh, là anh..Joong Ki cười nhớ lại lúc anh đòi quà cô hôm sinh nhật anh.
- Vẫn nhớ đòi món quà to thế này thì hình như là tỉnh rượu rồi
Không chờ anh nói hết câu, cô ôm cổ anh kéo xuống, cô chủ động gắn môi mình vào môi anh, cô kéo anh xuống, anh mất đà nhào xuống người cô, cô bịt miệng anh bằng một nụ hôn dài.. một lúc sau cô đẩy anh ra rồi lại kéo anh vào, nghịch ngợm trên mắt, mũi anh..
Quá sốt ruột, Joong Ki cúi xuống phủ một nụ hôn vô cùng sâu và quyết đoán lên môi cô, anh tiếp tục với danh hiệu anh chàng trai hôn giỏi nhất của năm mà cô phong tặng cho anh, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, anh đưa cô đến từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc khác, anh kích thích cô dần dần để cô hoàn toàn bị chinh phục và càng khao khát anh hơn, không thể phủ nhận là cô đặc biệt rất thích được anh hôn thế này, Kyo đắm chìm trong cơn say rượu và cả say tình.
Bất giác cô lại giật mình tỉnh táo khi tay của Joong Ki đang đưa vào trong áo cô, cô kéo tay anh ra trong vô thức, Joong Ki cúi xuống nhìn cô, anh rụt tay lại, quan sát gương mặt cô một lúc, anh im lặng không nói gì, lặng lẽ ngồi thẳng lên, Kyo cũng kéo lại áo, cô ngồi lên sát sau anh, dựa vào vai anh, cô nói nhỏ:
- Xin lỗi Joong Ki
- Vì sao phải xin lỗi? Giọng Joong Ki lạnh lùng
Kyo không nói gì cả, cô vẫn cúi xuống, mặt áp vào vai anh, Joong Ki xoay người lại, anh nhìn cô
- Vì... anh không xứng đáng sao?
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu, ánh mắt cô chất chứa bao nỗi niềm, cô muốn nói gì đó với anh mà không thể cất lên lời. Anh vẫn nhìn cô chờ đợi
- Với em, anh thực sự là gì vậy, Hye Kyo?
Giọng của Joong Ki rất nhỏ những cô có thể thấy nó hoàn toàn không bình thường, cô vẫn im lặng
- Có một người đàn ông khác xứng đáng hơn anh, đúng không? Giọng Joong Ki đã hơi lạc đi
Kyo vẫn nhìn anh với ánh mắt đó, cô lắc đầu:
- Em thấy anh đáng thương đến thế sao? Thấy anh phải chạy hết chỗ này tới chỗ khác để tìm em, để đi theo em và chỉ để được em chấp nhận, thấy anh tội nghiệp lắm phải không?
- Joong Ki ahh....
- Anh nghĩ là anh có thể chờ, bao lâu anh cũng sẽ chờ... anh chịu đựng tất cả cũng chỉ vì không muốn em bị tổn thương. Vậy còn em, em đã đối với anh như thế nào? Cuối cùng cũng chỉ là chỗ cho em giải sầu thôi sao?
- Anh sao thế Joong Ki?
- Anh không khỏe, thật sự không khỏe. Ngày hôm nay anh cũng mới biết mình leo cao quá rồi, Song Hye Kyo là ngôi sao hạng A của Đại hàn dân quốc cơ mà, có phải anh với cao quá rồi không?
- Joong Ki ah.
Joong Ki nhìn cô, ánh mắt anh đầy ưu tư nặng trĩu, anh thở dài, giọng anh chua chát
- Người đàn ông thực sự khiến em không thể quên, không phải là anh, người đàn ông khiến em say mê và rung động..không phải là anh. Vậy em thực sự cần gì ở anh, Hye Kyo?
Kyo tròn xoe mắt nhìn Joong Ki, cô bị bất ngờ hoàn toàn trước phản ứng của anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt đầy giận giữ
- Ý anh là gì?
- Khi mà xung quanh em còn quá nhiều đàn ông chưa thể dứt ra được thì anh thực sự là gì đối với em? Joong Ki gằn giọng, anh nói chậm rãi từng câu từng chữ
- Anh nói gì cơ?
- Em thấy anh trẻ con thế sao? Joong Ki nhếch mép cười, giọng anh mỉa mai:
- Em không phải chỉ có một mình anh, đúng không?
Kyo đứng bật dậy:
- Yahhh. Song Joong Ki
- Anh vẫn là thằng nhóc con trong mắt em sao?
Cô đã bắt đầu giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là gì vậy Joong Ki?
- Em là nữ thần, nữ thần vĩ đại. Giọng Joong Ki mỉa mai
- Phải, anh trẻ con, anh kém cỏi, anh chẳng là gì cả, chẳng là gì của tôi hết, tôi thấy anh si tình nên đáng thương, anh thực sự rất đáng thương, thế thôi
Joong Ki sững người lại, dù cô đang giận dữ và không kiềm chế nhưng vẫn đủ cho Joong Ki bị shock hoàn toàn, anh đứng dậy, nhìn vào mắt cô:
- Bởi vì em chưa thể quên được mối tình cũ, bởi vì anh ta mới xứng đáng với em sao
Kyo nhếch miệng cười cay đắng, cô quay mặt đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh:
- Phải... là anh ta đấy, là người mà tôi không thể quên đấy, là người mà tôi rung động và say mê đấy... anh chỉ là chỗ để tôi vui khi cảm thấy buồn và cô đơn thôi... anh hiểu chứ. Nếu anh cảm thấy không chịu đựng được nữa thì chia tay đi, chia tay đi
Kyo hét lên. Joong Ki bặm chặt môi, ánh mắt anh nhìn cô đầy giận dữ, anh quay người lao ra cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại là lúc Kyo đổ sụp xuống, cô đã nói gì với anh thế này, cô đã làm gì vậy, chỉ vì anh chạm đến nỗi đau trong cô mà cô đã làm gì với anh thế này, cô đập hai tay vào mặt chan chát
Nhìn thấy áo khoác của anh trên thành ghế cô định cầm chạy theo..nhưng cô không thể bước nổi chân, có gì đó đang níu chân cô lại.
Joong Ki đứng rất lâu phía ngoài, anh tựa lưng vào tường, đầu óc anh rối bời, chuyện gì xảy ra thế này... anh nhìn vào cánh cửa phòng cô, ánh mắt vẫn mong chờ cánh cửa mở ra và cô đứng đó.... Trong đầu anh lại hiện bó hoa và đĩa phim với hình ảnh của hai người..đầu anh nóng ran lên nhưng tay chân lại lạnh ngắt, run rẩy.... không thể thở được, anh ngồi bệt xuống.
Kyo cầm áo khoác của Joong Ki, tay cô định kéo cửa nhưng cô rụt lại, suốt thời gian qua, ở bên anh, yêu anh nhưng cô thực sự chưa thể mở lòng mình, cô bị chi phối và bị ám ảnh bởi quá nhiều điều, cô sợ mình bị tổn thương nhưng rồi vô tình cô lại làm chính anh bị tổn thương, cô đang bảo vệ mình bằng cách làm anh đau. Dựa lưng vào cửa một lúc cô đi vào bếp uống nước, bất chợt cô nhìn thấy bó hoa trên bàn cùng với đĩa phim của cô, là bức hình rất tình cảm của cô và người đó, cô giật mình, món quà cô đã nhận được sáng nay, trên bức hình là dòng chữ ký tặng mà cô còn chưa kịp xem.... Tay bịt miệng, mắt cô nhòe đi, vậy là Joong Ki đã thấy rồi sao, cô đã định không để nó ở đấy nhưng vì vội đi sáng nay mà cô quên mất, cô lao vội ra cửa, không có anh ở đó, tần ngần một lúc rồi vào trong, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, cô đã nghĩ là anh lại ghen tuông và nghĩ ngợi lung tung nên nói năng vớ vẩn, vì thế cô mới giận giữ mà hét lên với anh, tất cả là tại cô.. tại cô hết.
Lang thang một mình giữa đêm, Joong Ki mới gọi điện cho quản lý Kang đến đón về
Cả đêm Joong Ki không thể nào chợp mắt, có lẽ vì lang thang dưới trời lạnh trong đêm nên anh thấy khá mệt mỏi, anh lấy chai rượu vang trong tủ ra cầm cả chai và uống, ngồi nhớ lại từng khoảnh khắc, từng hình ảnh của anh và cô trôi qua trong đầu, tình yêu anh dành cho cô có lẽ là chưa đủ, cái cô cần không chỉ có thế, anh giận mình đã bước chậm một bước, anh giận mình vì xuất hiện sau cô.. anh giận tất cả mọi thứ... cái cảm giác vô cùng khó chịu này khiến anh không thể ngủ được.. anh lại nghĩ đến cô, nhớ cô phát điên lên ....
Sáng sớm, tiếng chuông cửa ầm ĩ, tiếng cửa mở, quản lý Kang xuất hiện, anh mang theo đồ ăn cho Joong Ki
- Dậy đi, dậy ăn còn đến trường quay, hôm nay là những cảnh quay hành động khá mệt đấy
Joong Ki không nói gì, anh im lặng ngồi chờ quản lý làm đồ ăn cho
-​ Cậu và Hye Kyo có chuyện gì sao? Quản lý Kang hỏi. - Tối qua còn vui vẻ thế cơ mà.
Joong Ki chỉ lắc đầu, anh với điều khiển tivi, Kang Dong Won nhìn Joong Ki, từ khi gặp Song Hye Kyo đến giờ Joong Ki thay đổi rất nhiều, trầm tính và trưởng thành hơn, không thể phủ nhận là 2 năm quân đội rèn rũa cậu ấy tốt nhưng chính sự xuất hiện của cô gái này là chất xúc tác rất lớn cho Joong Ki, ban đầu bản thân anh, là quản lý của Joong Ki cũng không ủng hộ lắm nhưng cuối cùng nhìn sự thay đổi của Joong Ki từng ngày thì anh hiểu, cô gái ấy quan trọng với Joong Ki như thế nào, hơn nữa Joong Ki vốn là người rất kiên định, khi đã quyết làm gì cậu ấy sẽ làm bằng được, mặc dù cũng có nghe khá nhiều về Song Hye Kyo và những rắc rối xung quanh cô ấy nhưng có thể thấy Hye Kyo là cô gái không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có một trái tim rất ấm áp, anh tin vào sự lựa chọn của Joong Ki.
- Dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy
Joong Ki cười trừ:
- Em không sao đâu
- Ăn đi rồi còn đến trường quay, hôm nay chỉ có cảnh quay của cậu thôi. Hye Kyo vẫn được nghỉ
Joong Ki thở dài, anh miễn cưỡng đứng dậy.

*Tai nạn của Joong Ki 23/11/2015*
Cảnh quay trong hầm để xe ngày hôm nay thực sự rất khó khăn với Joong Ki, đầu óc anh vẫn còn quay cuồng vì mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất các cảnh hành động
Và dù thật sự đã rất cố gắng để hoàn thành cảnh quay cuối cùng không cần đến cascadeur nhưng trong một phân cảnh nhảy qua chiếc ô tô đang lao vun vút, Joong Ki đã mất đà và tiếp đất không đúng cách nên tay anh chống xuống đất và ngã nhào... Đạo diễn hô CUT vì cảnh quay rất đẹp nhưng Joong Ki cũng không thể đứng dậy được vì quá đau.
Tất cả mọi người cùng chạy đến, có vẻ như tay phải của Joong Ki đã bị thương rất nặng, anh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, mọi việc được đảm bảo bí mật tối đa vì sự an toàn của Joong Ki và đoàn phim.
Vì không có lịch quay nên Kyo ở nhà, dư âm của ngày hôm qua vẫn còn nên cô chưa muốn ra khỏi giường, không ngủ được nhưng cô cứ nằm vắt tay lên trán và nghĩ về anh, điện thoại đổ chuông, quản lý Park gọi:
- Joong Ki bị thương, đang đưa vào viện đấy Kyo
Kyo sững người trong giây lát, bần thần không thở được... cô lắp bắp:
- Sao... sao cơ? Có chuyện gì với Joong Ki thế ạ?
- Chị chưa tới đó, mới nghe staff báo, cậu ấy đang vào viện, có vẻ như bị ngã khi quay cảnh đua với ô tô đấy. Mọi người đưa cậu ấy đến bệnh viện quốc tế ở khu Keangnam rồi
Kyo run rẩy, cô bỏ điện thoại lên giường, một lúc sau cô mới có thể gọi được số của Mr Kang:
- Anh, có chuyện gì với Joong Ki thế ạ?
- Cậu ấy bị ngã gãy tay, đã chụp và băng bó xong nhưng không muốn ở viện nên tôi đang đưa cậu ấy về nhà
- Sao thế ạ?
- Cậu ấy đòi về nếu không sẽ bỏ trốn, tôi không còn cách nào khác nên đưa về nhà rồi
Kyo chạy ào ra tủ, cô chỉ kịp với chiếc áo khoác mỏng và lao ra ngoài cửa.

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now