9. Giận dỗi và yêu thương

6.2K 94 3
                                    

*Căn hộ của Joong Ki - Bam Bae Dong*
Đưa Joong Ki từ viện về có quản lý Kang và một vài staff cùng hai y tá, tuy nhiên anh từ chối có y tá ở lại chăm sóc nên sau khi kiểm tra kỹ cho anh xong quản lý Kang tiễn các cô ra về.
Còn lại một mình, Joong Ki chán nản nhìn cánh tay đang bị băng bó trắng xóa của mình, thuốc giảm đau làm cho anh thấy mệt mỏi, cộng thêm những chuyện từ tối qua với cô, anh chẳng tha thiết gì nằm viện cả, chán cái cảnh đau đầu vì mùi thuốc bệnh viện.
Anh chỉ bị đau tay chứ người không sao nên vẫn có thể được phép về nhà, chỉ là anh sẽ không được vận động mạnh bằng tay trong hai tuần tới, đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ phải tạm dừng việc đóng phim trong thời gian đó. Chán tất cả mọi thứ, nên anh muốn về nhà để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc
Có tiếng chuông cửa, Joong Ki vẫn không nhúc nhích, nếu là quản lý Kang thì anh ấy sẽ tự mở cửa được còn nếu người lạ anh sẽ không tiếp, anh vẫn ung dung ngồi xem TV, vài lần đổ chuông thì thấy im lặng, có tiếng cửa mở tự động
Một lúc sau vẫn không thấy có tiếng của Mr Kang, Joong Ki quay lại nhìn, anh bất giác đứng bật dậy, trước mặt anh là Kyo, cô đứng đó tự bao giờ, lặng lẽ nhìn anh. Cô mặc chiếc áo khoác mỏng, không khăn, không mũ, không trang điểm, nhìn cô như một bông hoa bé nhỏ vừa trải qua một cơn gió to, một lúc lâu anh mới định thần được và đưa ánh mắt nhìn đi hướng khác, anh quay lưng vào trong. Cô bước nhanh theo anh, đến gần anh cô vòng tay ôm anh từ phía sau, cô vùi mặt vào lưng anh:
- Em sai rồi Joong Ki là, em sai rồi. Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh
Nói rồi cô khóc nức nở, anh vẫn đứng đó tay buông xuống, hai tay cô vẫn xiết chặt trước ngực anh, anh cảm nhận được lưng áo mình ướt sũng, anh khẽ nâng tay đau lên để tránh va vào cô, Kyo nói trong nước mắt:
- Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh sẽ chán em, sẽ không còn yêu thương em nữa, em sợ anh cũng sẽ rời xa em, anh cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để ở bên em
Vòng tay cô xiết chặt anh hơn như chỉ sợ anh biến mất trước mắt cô, cô vẫn vừa nói vừa nấc lên từng tiếng:
- Em không giống như anh nghĩ đâu, em đã từng yêu người đàn ông khác, rất yêu..quá khứ đau buồn khiến cho em không còn tự tin vào tương lai nữa, em sợ lắm... thế nên em đã không thể mở lòng mình được với anh... Em xin lỗi, Joong Ki ah
Nói đến đây cô lại khóc nhiều hơn, cô nức nở vùi mặt vào lưng anh, Joong Ki quay người lại, anh nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, anh nghiêng người lấy tay lau nhẹ hai hàng nước mắt của cô, cô nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe sưng húp, có lẽ cả đêm qua cô cũng đã mất ngủ, anh kéo cô vào lòng và ôm cô bằng cánh tay kia của mình, cô ôm vai anh, giọng cô đứt quãng:
- Người đàn ông mà em không thể quên là anh, người khiến em rung động và say mê cũng là anh. Em cần anh, em rất cần có anh, em yêu anh, em yêu anh.. Joong Ki ah..em yêu anh
Joong Ki cúi thấp hơn để có thể ôm cô được chặt hơn, nghe cô nói đến đến đây anh cũng không kìm được lòng mình, hai mắt anh cũng nhòe đi, anh xiết chặt thân hình bé bỏng như cánh hoa mỏng manh của cô, bao kìm nén cảm xúc bây lâu nay anh đã chịu đựng, cũng vì cô, bao khó khăn anh đã trải qua, cũng vì cô, từ khi yêu cô đến giờ, cũng vì quá si mê và say đắm cô mà anh luôn thấy trái tim mình đau đớn, anh nghe nhiều, biết nhiều và cũng nhìn thấy nhiều, nhưng anh vẫn luôn chấp nhận tất cả, anh yêu cô bằng cả trái tim và lý trí của mình, bởi thế khi cô làm anh tổn thương anh đã thật sự mất phương hướng. Anh ôm cô thật chặt, vùi mặt vào vai cô, anh tận hưởng tình yêu lớn lao đang ở bên cạnh anh.
Joong Ki cười nhẹ, anh giơ cánh tay đau lên:
- Làm thế nào để ôm em thật chặt bây giờ
- Để em...
Kyo lấy hai tay kéo mặt anh xuống, hôn lên hai mắt, lên chiếc mũi thanh tú của anh, cô hôn xuống môi anh, cô kéo chặt đầu anh vào và rướn cao hơn, cô áp môi mình vào môi anh nóng hổi, cô mở miệng ra ngậm trọn vẹn hai bờ môi anh và tận hưởng dư vị ngọt ngào trên môi của chàng trai si tình trước mắt cô, cô đưa sâu miệng cô vào miệng anh hơn và hôn anh đắm đuối. Dứt môi anh ra chu môi nũng nịu:
- Quà sinh nhật còn chưa tặng em nữa mà
Joong Ki nhìn cô cười, ánh mắt anh đắm đuối không rời khỏi cô, anh dịu dàng:
- Có cho anh nợ quà không? anh phải nghỉ ngơi tận hai tuần cơ đấy
Cô dụi đầu vào ngực anh ngại ngùng.
- Hôm nay em sẽ ở đây cùng anh, có phiền gì không?
- Quản lý Kang bảo gọi mẹ lên nhưng anh không muốn mọi người lo lắng, cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng mà
- Không có cô y tá nào tốt hơn em đâu. Kyo liếc xéo Joong Ki
- Em tài giỏi thật, mua chuộc được cả quản lý của anh nữa cơ mà
- Học anh cả thôi, chẳng phải anh đã mua chuộc quản lý của em trước sao? Cô lườm anh. Cả hai cùng nhìn nhau cười, ánh mắt tình tứ yêu thương
- Nhưng đây là lỗi của em, vì thế em phải đền bù
- Là ai không chịu tập trung đấy chứ, đạo diễn đã yêu cầu đóng thế mà anh không chịu, còn cố hành xác mình mà lại đổ cho em.
Joong Ki lại cúi xuống ôm cô, anh dụi má mình vào mặt cô:
- Có chút thuốc giảm đau nên anh hơi mệt, không biết quản lý Kang có quay lại không nhỉ?
- Em bảo anh ấy về rồi
- Aigoo.... Vậy giờ anh làm sao đây
- Có em rồi mà, anh ấy nói anh chỉ bị gẫy tay thôi, chân vẫn chạy tốt, mồm miệng vẫn linh hoạt lắm, tay bên kia thậm chí còn rửa bát được nữa cơ. Kyo liếc mắt trêu anh
- Wooaaa ... sức mạnh của một cô gái đẹp đây sao??
- Tất nhiên.. Cả hai cùng cười vui vẻ.
- Đùa anh đấy, anh vào nghỉ đi, quản lý Kang gửi đồ ăn cho em đây rồi, anh ấy đi vài việc rồi sẽ quay lại đây
Bữa ăn được bày biện đầy đủ lên bàn, Kyo ngồi xuống bên cạnh Joong Ki, cô ân cần xúc từng thìa thức ăn xúc lên miệng cho anh, từng thìa nước canh, từng ngụm nước.... Joong Ki hạnh phúc nhìn cô, ánh mắt anh không lúc nào rời khỏi cô suốt cả bữa ăn:
- Nếu không muốn em buồn vì chỉ có một mình ở trường quay thì phải ăn thật nhiều để sớm bình phục nha
- Nếu ngày nào cũng có một cô gái xinh đẹp thế này đút cơm cho ăn thì ăn bao nhiêu cũng được, sợ là lúc trở lại không còn ai nhận ra đại úy Yoo nữa thôi
- Một tuần tới ngày nào cũng phải uống kháng sinh, hại sức khỏe lắm nên không béo lên được đâu. Những lúc em không ở đây thì phải cố gắng ăn nhiều vào, xong việc em sẽ về ngay.
- Vậy là trong thời gian anh nghỉ ngơi em sẽ qua đây ở với anh luôn nha, đau thế này mà phải ngủ một mình thì buồn lắm
Kyo đút một thìa cơm vào miệng Joong Ki, mắt cô liếc xéo lườm anh.
Tiếng chuông cửa dồn dập, cánh cửa cũng bật mở ngay sau đó, cả hai cùng nhìn vội ra
Quản lý Kang đứng giữu cửa trong khi cả một đoàn người, gồm team Alpha, team y tế cùng một vài staff.. do anh Jin Goo dẫn đầu ào ào xông vào nhà, cả căn nhà ồn ào náo nhiệt...
Kyo và Joong Ki còn chưa kịp định thần, cả hội đã xúm xung quanh, anh Jin Goo nhìn Kyo:
- Ôi thế nào mà anh lại nghĩ Joong Ki nghỉ ngơi thì anh sẽ có nhiều cơ hội được ở gần em cơ đấy Kyo à, vậy mà tình hình này chắc em nghỉ phép cùng Joong ki luôn à?
- Phải phải đấy.. Joong Ki gật gật, mắt tia sang phía anh Jin Goo: - Em sẽ xin phép để cô ấy nghỉ cùng em, không thể tin ai được mà
- Kyo này, anh cũng là fanboy của em đấy, anh cũng chưa có ăn gì mà
Jin Goo lầy lội trêu Kyo để mục đích là chọc Joong Ki, Kim Ji Won chen ngang vào:
- Oppa.. một mình anh Joong Ki bị thương đã đủ làm náo loạn cả lên rồi, anh cũng muốn bị thương nữa sao? Anh nhìn mắt anh Joong Ki kìa, chắc súng đã dắt đâu đó trong người rồi đấy
Cả đội cười vang nhà, sau màn dạo đầu vui vẻ mọi người bắt đầu hỏi thăm về vết thương của anh, căn nhà nhỏ của Joong Ki chưa bao giờ đông đúc và vui nhộn như thế.
Trước khi ra về, Jin Woo vỗ vai Joong Ki:
- Cậu nghỉ ngơi thật tốt và sớm bình phục nhé, chúng tôi cũng nhờ cậu mà được nghỉ một chút, thế nên đừng có suy nghĩ gì nhiều. hãy thật vui vẻ và tận hưởng bên người đẹp nha.
Joong Ki và Kyo cảm ơn và tạm biệt mọi người. Quản lý Kang cũng ở lại chuẩn bị một chút rồi về, sáng hôm mai anh sẽ đón y tá tới tiêm cho Joong Ki
Kyo ở lại, đêm đầu tiên vì đau nên anh chỉ có thể dựa lưng gối cao đầu chứ không thể nằm thẳng người được. Kyo ở bên cạnh anh, cùng lo lắng và chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ giúp anh. nhìn cô sốt sáng qua chỗ này chỗ kia, lúc lấy nước, lúc nấu đồ ăn... Joong Ki rất xót xa, anh kéo cô lại ngồi cùng:
- Em nằm nghỉ chút đi, ngày mai lại bắt đầu phải quay rồi, anh thế này sẽ vất vả cho em đấy
- Em quen rồi mà, trước đây có những ngày em còn quay thâu đêm suốt sáng, trời thì lạnh ngắt, vừa nói vừa run rẩy, răng đập lập cập.. thế mà vẫn phải quay cho xong chứ có được nghỉ đâu. Mình quay DOTs như thế này là rất thoải mái đấy. em sẽ tranh thủ thời gian quay xong để đến với anh, cũng là để nghỉ ngơi luôn.
- Cô gái bé nhỏ của anh không hổ danh là một báu vật của Đại Hàn dân quốc này
Joong Ki ôm cô kéo về phía mình, tai nạn ở trường quay dù không ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe của anh nhưng đã có lúc anh bi quan nghĩ rằng mình thật đen đủi, có khi mọi thứ đã chấm dứt rồi. vậy mà ông trời thật cũng đã hiểu lòng anh, tình yêu anh dành cho cô chưa một ngày nào nguôi ngoai, giống như anh sinh ra chỉ để yêu thương cô vậy.
Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp cô, được yêu cô và có được cô như ngày hôm nay.. anh sẽ mãi yêu cô, yêu nhiều hơn bất cứ ai yêu cô...
Sáng ngày mai Kyo sẽ phải đến trường quay, trong hai tuần tới chỉ đều là những cảnh quay của cô, cô sẽ phải làm việc một mình để quay trước những cảnh của mình, bù đắp cho quãng thời gian Joong Ki nghỉ ngơi.
Cứ xong việc ở trường quay dù sớm hay muộn thì cô vẫn tự lái xe về nhà cùng ăn uống và chuyện trò với anh để anh đỡ buồn, quản lý Kang và các staff cũng như các y tá vẫn luôn thường xuyên túc trực để chăm sóc cho anh, ai cũng mong anh sớm bình phục để quay trở lại trường quay.
Cả ngày anh chỉ mong chờ giây phút cô xuất hiện, dù sớm hay muộn anh luôn đợi cô, nhìn cô bơ phờ mệt mỏi sau cả một thời gian dài phải quay của mình mà không được nghỉ ngơi gì cả, anh rất xót xa....
Cuối cùng cũng đến ngày anh được quay trở lại, nhờ có sự chăm sóc ân cần của mọi người, đặc biệt là sự xuất hiện hàng ngày của cô, Joong Ki đã có thể vận động nhẹ và quay trở lại trường quay, những cảnh quay tiếp theo của anh sẽ là nằm trong bệnh viện.....

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now