40. Tháng 10 của những yêu thương

5.4K 113 68
                                    


Ánh đèn mờ ảo của Bam Bea Dong vẫn đủ làm cho gương mặt của cô gái đang đứng trước anh như sáng bừng lên. Joong Ki lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô không thể dứt ra được...
Nhưng tuyệt nhiên anh không rời khỏi vị trí của mình
Bặm chặt môi và khẽ thở dài, Kyo tiến lên phía trước, cách anh một bước chân, cô dừng lại.. Ánh mắt họ vẫn không rời nhau
- Cái đồ xấu xa này.  Ai cho phép anh nhắc đến tên tôi ở Apan?
Joong Ki im lặng, anh nhướng mày với một chút ngạc nhiên nhưng rất bình thản,  hai tay đút túi quần.
Cô liếc anh một lần nữa, ánh mắt mỉa mai:
- Chậc ... Không nói ra thì chẳng ai biết Song Joong Ki là một người vĩ đại đâu nhỉ
- Em tới có việc gì vậy?
Thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của anh khiến cô chưng hửng. Đến đây vì sao thì cô cũng chẳng biết nữa, chỉ là bước chân đưa cô tới, lý trí khiến cô chỉ nghĩ đến con phố nhỏ này.... Và trái tim thỉ chỉ có hình bóng anh...
Cô rời khỏi Inteawon sau khi xem những hình ảnh của anh ở Apan, nghe bài phát biểu của anh... đi loanh quanh trong vô thức và cuối cùng xe cô dừng lại ở đây, căn biệt thự quen thuộc với cánh cổng màu đen kín đáo 
Kyo  đứng thẳng người, khẽ nuốt nước bọt... cô hơi bối rối nhưng vẫn cố thách thức, thái độ cong cớn:
- Tôi.. tôi đến lấy đồ.
Nói rồi cô líu ríu đi về phía cổng, vội vội vàng vàng như chạy trốn... nhưng cô lại đang tiến về phía trong ngôi nhà... Cô cũng chẳng biết mình vào để làm gì nữa, chỉ biết là cô nói đến lấy đồ thì phải vào để lấy đồ thôi

Joong Ki nhìn theo bóng dáng vừa vùng vằng khuất sau cánh cửa, dù đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng rõ ràng sự xuất hiện của cô lúc này với anh... như một liều thuốc bổ thần kỳ nhất
Anh lặng lẽ vào trong và đóng cổng

Kyo đi phăm phăm vào nhà, cô lôi chiếc vali kéo trong góc phòng và mở tủ, cô lấy hết quần áo, đồ đạc của mình ra rồi ném vào đó, thái độ giận dữ và đầy tức tối
Joong Ki đứng ở cửa, anh giật mình ngỡ ngàng, đi nhanh về phía cô, đóng cánh tủ lại và nhìn vào đống đồ ngổn ngang trong vali
- Em đang làm cái gì vậy?
- Anh nhìn còn không thấy sao? Tôi... mà còn ở lại đây với anh tôi không phải là Song Hye Kyo mà anh biết đâu
Nói rồi cô ngồi xuống đóng vali và ra sức lôi xềnh xệch nó ra ngoài, Joong Ki chặn lại:
- Em dám bỏ đi khỏi nhà sao?
- Đây không phải nhà tôi
- Đây là chỗ em chỉ có thể vào, còn ra hay không là quyền của anh
Kyo mở to mắt, ngay gần sát gương mặt anh, đến cả hơi thở của anh thôi cũng khiến cô thấy mình bức bối
- Anh nghĩ mình vĩ đại lắm sao? Ban ơn cho ai chứ? Tôi không cần anh phải làm thế cũng biết mình đang đứng ở vị trí nào rồi
- Em thôi đi
- Cuối cùng vẫn cứ phải khiến mình trở thành một người hoàn hảo cơ, anh tuyệt quá rồi còn gì. Cô cười khẩy chua chát
- Có biết..... anh đã mệt mỏi thế nào không? Joong Ki uể oải nói từng lời chậm dãi và nhắm mắt thở hắt ra
Kyo khựng lại trong cái ánh mắt buồn như đang xoáy vào tận tân can cô, cô bất chợt thấy mình không còn có thể tiếp tục đôi co được nữa...
Mắt đã ầng ậc nước, cô lảng tránh ánh nhìn của anh và quay đi chỗ khác
Joong Ki lại sát gần, anh vòng tay mình và ôm lấy cô, cô đấm mạnh tay vào ngực anh và đẩy ra
- Đừng có dối trá nữa, anh mệt mỏi gì chứ. Từ Thuỵ Điển về mà anh còn tán tỉnh cả tiếp viên hàng không? Anh không thể từ bỏ được sở thích đối với các cô gái chân dài à
Joong Ki bật cười vì thái độ ghen tuông trẻ con của cô, anh nghiêng đầu chọc ghẹo:
- Có duy nhất một cô gái chân ngắn anh yêu thì đuổi anh đi rồi, ra ngoài các cô chân dài cứ tìm đến thì biết làm sao?
Cô đưa mắt nhìn anh mà không biết ánh mắt ấy có đủ khiến anh thấy cô đang bất lực đến mức nào. Những cô gái chân dài,  trẻ trung và dạn dĩ xung quanh anh... Luôn như một nỗi ám ảnh đối với cô
Tủi thân và ức chế... Cô bật khóc nức nở
Joong Ki cuống cuồng, anh vội vàng ôm chặt lấy cô, mặc cho cô giận dỗi huých bên này bên kia
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi
- Đồ xấu xa này... đồ tồi...
Dù cô có xoay xở thế nào, có chống cự đến đâu anh vẫn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô không rời. Chờ cho cơn xúc động qua đi, anh mới nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, lấy tay lau hết những giọt nước mắt nhoè ướt, anh khẽ mỉm cười:
- Làm gì có cô gái nào qua mặt được Big Baby của anh nữa, là anh đã cố tình để cô tiếp viên ấy đưa thông tin anh từ Thuỵ Điển về đấy, chẳng phải tất cả mọi người đều đã biết lúc đó em đang ở đấy sao?
- Anh đã làm cái trò gì để người ta nghe lời răm rắp vậy?
- Mỹ nam kế....
Kyo vằn mắt lên, cô giật mạnh tay anh và vùng vằng bỏ đi lần nữa
Joong Ki nhanh hơn, anh lôi cô lại ngay lập tức
- Em không ra khỏi đây được đâu
- Đồ lẻo mép, đồ đàn ông đa tình... Sao tôi lại dính vào anh chứ
Kéo sát gương mặt cô lại, ánh mắt tinh quái, anh thì thầm:
- Hôm nay em chết chắc rồi, nói ít thôi...
- Tôi...
Chưa kịp nói gì, anh phủ trọn lên môi cô một nụ hôn đầy mạnh mẽ, cô không kịp vùng vẫy vì anh đã khóa trọn cả người cô trong vòng tay mình
Căn phòng rộng lớn trong ngôi biệt thự khang trang và lộng lẫy, tất cả như đang đứng lặng lại, chỉ có tiếng đôi môi cọ xát nhau, tiếng tim đập thình thịch.... Thời gian như ngừng trôi và cảnh vật như ngừng lại...
Khẽ rời nhau ra, cả hai đều đắm đuối. Joong Ki chăm chú vào cô gái của mình, ánh mắt anh si tình đến ngây dại:
- Anh... rất nhớ em. Em đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây với anh.
Kyo nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, đôi mắt đẹp của cô đang ngập tràn những yêu thương trở lại. Hai tay cô vòng quanh cổ anh, cô chủ động áp sát và hôn anh một cách cuồng nhiệt ngay phút ban đầu khi chạm được tới anh, nụ hôn nóng bỏng của cô khiến cho cả hai bắt đầu cho cơn say tình mạnh mẽ
Joong Ki một tay ôm eo, tay kia phủ lên sau đầu cô để có thể hôn được sâu hơn. Anh dẫn dắt cô theo từng bước, từng bước, từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo, gấp gáp. Cơ thể hai người ép sát, bước chân giẫm lung tung, hôn từ cửa và xoay tròn vào trong, không rời nhau một giây phút nào. Anh ôm cô ngã xuống giường..... luyến tiếc rời môi cô, anh hôn xuống dưới, ở xương quai xanh của cô và tha hồ gặm cắn
Joong Ki không chờ đợi được lâu hơn nữa sau khi giật phăng tất cả những vướng víu trên người cô, lần nào cũng vậy, cả trăm lần như một. Vẻ đẹp tựa nữ thần của cô trước mắt anh luôn hấp dẫn và khiến anh không ngừng ham muốn...
Ngắm nghía công trình đẹp nhất của tạo hoá mà anh biết, tự hào mỉm cười trong vô thức, anh hôn môi cô, kéo xuống cổ và xuống ngực... Chạm đến cô, anh luôn thận trọng và run rẩy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Những nụ hôn ngắn hay dài của anh, trên môi hay trên cơ thể cô đều mang đến một ma lực khó tả, đến mức, tất cả đều như những tia lửa điện, nóng bừng lên và đánh thức ngay cả những giác quan lạnh lùng nhất của cô
Tay anh lên xuống vuốt ve, khiến cô rùng mình từng cơn, cảm xúc mãnh liệt ngủ quên trong những ngày giận dỗi đang tan rã từng chút trong sự khao khát dâng trào.
Bắt đầu từ sự yêu thương chân thành, từ vẻ đẹp đến nao lòng và từ sự hoà hợp đến từng chi tiết nhỏ, những giây phút thuộc về nhau của họ luôn thực sự rất đẹp và lãng mạn
Ngoài cửa sổ, chiếc rèm màu kem không che hết nổi bóng đêm đang ngày càng bao trùm không gian và mọi vật, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường đủ để thấy quần áo rơi ngổn ngang trên sàn nhà, hai con người si mê đắm đuối trên giường đang triền miên cuốn lấy nhau tỏa ra xung quanh không khí nóng bỏng nhưng nồng đậm yêu thương.
Bóng dáng người đàn ông rung động vẫn như chàng trai lần đầu được yêu, được nếm vị ngọt ngào của hạnh phúc vẹn toàn, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt dưới ánh đèn, phản chiếu lấp lánh.. khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn. Cô gái bên dưới anh.... không thể ngừng quyến rũ, cô kéo anh lại, hôn lên những giọt mồ hôi, hôn lên môi anh, cô đưa đầu lưỡi ngọt ngào, mềm mại của mình vào trong miệng anh và quấn chặt lấy khiến cho sự kết hợp từ trên xuống dưới của họ trở nên quá hoàn hảo
Tiếng nói của cả hai trong hơi thở gấp gáp và nóng bỏng:
- Anh yêu em... Anh yêu em...
- Em cũng yêu anh..Joong Ki ah, em yêu anh...
Giống như cơn mưa rào trong cái nắng hạn kéo dài, quên hết tất cả những ưu tư phiền muộn, những nỗi đau luôn được kìm nén từ trong sâu thẳm nhất của mỗi người, họ chỉ cần biết đến nhau, đam mê và đầy xúc cảm...

Nhật ký tình yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum