59. Chênh vênh

2.9K 71 74
                                    


Không gian yên ắng được trả lại cho căn phòng khách quen thuộc
Vẫn tư thế đứng hướng về phía cánh cửa dù nó đã được đóng lại, bóng đèn hắt từ phía trong vẫn đủ thấy được gương mặt lạnh băng của Kyo
Joong Ki cố gắng hít thở thật sâu trước khi tiến tới đứng trước mặt cô, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô nhưng cô rụt ngay lại
Không buồn đưa mắt lên nhìn, cô quay người và đi vào trong. Anh kéo giật cô quay lại và ôm vào lòng, bàn tay anh vòng nhanh siết chặt cả thân hình bé nhỏ của cô
Kyo dẫy dụa, cô tìm mọi cách thoát ra, dùng cả hai tay mình đập mạnh vào ngực anh, cô hét lên:
- BỎ RA
- Này.. mẹ sẽ nghe thấy đấy
Kyo giật mình ngơ ngác một lúc, cô không đủ sức thoát khỏi Joong Ki khi anh đã quyết tâm giữ chặt, cô dồn hết sức mình và cắn mạnh vào vai anh
- Aaaaa.. Joong Ki đau quá nên khẽ lỏng tay
Kyo định thoát thân vẫn không nhanh hơn Joong Ki, anh vẫn nắm chặt hai tay cô và kéo lại. Ghì chặt mặt mình vào vai cô, anh thủ thỉ
- Cảm ơn em
-....
-  Anh biết là dù có trăm cái miệng, dù có nói gì lúc này với em cũng sẽ là vô ích nhưng cảm ơn em vì... em đã đến đây
- Tôi đến đây là vì mẹ, thế nên anh không cần phải dùng cái miệng lưỡi không xương của mình để nói lời khách sáo. Anh hãy lo cho mình đi
- Cô gái đó.... Joong Ki bối rối chỉ tay ra cửa.. - Cô gái đó là bạn của anh Seung Ki, cũng là người của 11 STREET, anh quen khi chơi Golf, cũng ...gặp vài lần thôi...
Nhìn ánh mắt của Kyo, Joong Ki càng thấy hụt hơi... anh lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở trong lồng ngực
- Cô ấy...
- Cô ấy..  là một CEO trẻ  thành đạt, xinh đẹp, tài năng, cô ấy yêu anh và anh cũng.. thích cô ấy. Anh định nói vậy thì cứ nói đi, tôi đã tin là như thế đấy
- Không phải....
Ánh mắt giận dữ và nụ cười đẩy mỉa mai của Kyo như những nhát dao cứ đâm thẳng vào lồng ngực Joong Ki, không hiểu sao đối mặt với cô thế này anh lại như người đang bị thôi miên vậy
- Cô ấy .... chỉ là một người bạn
- Bạn.. Kyo nhếch mép cười thành tiếng - Bạn mà rủ nhau sang tận Thái Lan để hẹn hò và ăn tối sao? Hóa ra những ngày tôi ở Nhật anh cũng vì chuyện bận rộn đi đánh Golf với bạn từ sáng đến tối mà thất hứa với tôi. Làm bạn với người nổi tiếng như anh thú vị thế này mà tôi không biết đấy
- Cô ấy......
Nhìn vẻ bối rối và lo sợ của Joong Ki cơn giận dữ của Kyo lại như bốc hỏa, cô cầm chiếc túi nhỏ vẫn đeo trên người mình và đập liên tục vào ngực Joong Ki
- Cô ấy, cô ấy.. anh bị con yêu tinh đấy nó cho bùa mê thuốc lú gì mà cứ nhắc đi nhắc lại cô ấy cô ấy thế hả. Đồ đê tiện này, tôi thật hận vì không giết chết được anh đấy...
Joong Ki không biết nói gì những lúc như thế này ngoài việc dùng sức mạnh của mình ghì chặt lấy cô và ôm vào lòng, Kyo dãy dụa bằng mọi cách gạt mạnh anh ra.
Ôm chặt cô và kéo vào lòng, anh vỗ về:
- Anh biết là anh sai rồi mà, anh xin em....
- .....
- Chỉ là muốn giải thích gì đó với em mà anh không biết phải nói thế nào, là anh sai rồi..... Xin lỗi em
Một lần nữa cô lại cắn mạnh vào vai anh, Joong Ki giật mình la lên và buông cô ra..
- Yaahhhh ... trời ơi em dã man thật đấy, đau quá.
Ánh mắt cô nhìn như xoáy vào tâm can anh, nếu như có những lúc chính anh làm cho cô bối rối thì giờ là lúc anh đang cực kỳ hoang mang và lo lắng, sự tự tin và ngạo mạn của anh lúc ở sân bay như bị đánh cắp không còn lại một dấu vết
Kyo ném cho anh cái nhìn đầy giận dữ:
- Anh đã hẹn hò với cô ta thật sao?
- Nếu như em tin điều đó thì anh nghĩ... anh không cần phải trả lời
- Tôi không rảnh rỗi ghen tuông với những cô gái theo đuổi anh ... nhưng tôi không thể chấp nhận được một người đàn ông dối trá. Anh và cô ta đã vui vẻ với nhau ở Thái Lan, cái này thì sao?
- Vui vẻ gì chứ, đều là vì công việc thì mới gặp, anh không gặp riêng cô ấy
- Tối đó anh đã đi ăn tối với cô ta và say rượu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Có cả anh Dea Won và chủ tịch tập đoàn nữa, anh nói với em rồi còn gì
- Nhưng anh không có nhắc tới cô ta, hơn nữa anh đã say rượu và hai người đã tâm sự riêng với nhau. Có khi nào là ở trong phòng khách sạn của anh hay phòng của cô ta không?
- HYE KYO
- Sao lại không thể, hai người ở cùng một khách sạn. Cô ta cứ mơi ra như thế, anh thì say xỉn, chuyện ngủ với nhau thì đâu có khó gì
- Em thật là....
- ........
- Em vì những suy nghĩ thế này mà đối xử với anh vậy sao?
- Khi anh gặp một người bạn cũ chở tôi về nhà, anh điên cuồng ghen tuông và ném đồ đạc, anh coi tôi như một vật sở hữu của riêng mình, đó là cách yêu của anh, tôi hiểu và tôi chấp nhận. Vậy thì, có cách nào dành cho tôi khi yêu một người như anh không?
- Em... cứ như ngày hôm nay đi, thật sự rất đáng yêu.. rất ra dáng một bà chủ nhà đầy quyền lực đấy.  Nhíu mày một cách khó khăn, Joong Ki vẫn cố gắng  pha trò để đưa cả hai trở về trạng thái bình yên chứ không phải đi thẳng vào tâm bão
- Anh tưởng tôi làm thế là vì anh sao? Tôi không vì sĩ diện của bản thân mình thì không vì ai hết, anh bớt ảo tưởng đi. Nhà này là của anh, anh muốn làm gì thì làm, muốn đưa ai về đây làm bà chủ thì đưa nhưng riêng cô ta.... Cha Hwa Young thì đừng bao giờ, không bao giờ được phép ... tôi cấm đấy
Joong Ki chẹp miệng lẩm bẩm
- Chậc.. ghen mà cũng dễ thương thế này sao
Cô liếc xéo anh bằng ánh mắt đầy những tia lửa giận dữ, cô không đùa
- Tôi không ghen...  Chỉ là tôi nhận ra rằng bao lâu nay, tất cả những gì tôi đã đánh đổi để có được lại không phải là anh. Anh đã từng khiến tôi tin rằng, hiện thân của một tình yêu mãnh liệt và chiếm hữu chính là sự thủy chung và chân thành, bởi thế tôi đã yêu và đã tin tưởng anh một cách tuyệt đối cho dù vẫn còn rất nhiều lo lắng. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn giống như những  gã đàn ông đê tiện khác, dối trá và sở khanh.

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now