62. Vì đó là em!

5.6K 100 40
                                    

Joong Ki có vẻ tính táo hơn, giọng nói ngọt ngào và ánh mắt yêu thương này anh không thể nhầm được... ngay trong cái khoảnh khắc anh đã chờ đợi rất lâu ấy, câu nói của cô lại vang lên trong đầu anh:
" Khi tôi cần thì anh quan trọng còn khi tôi không cần thì... anh cũng chẳng là gì cả..."
Joong Ki nhìn Kyo, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc không có giận hờn, không có trách móc nhưng cũng chưa thấy được những yêu thương trở lại, nó giống như vẫn còn bồi hồi ở đâu đó một nỗi đau.
Joong Ki dừng lại trước, anh cụp mắt và nằm xuống, quay mặt vào trong
Kyo đưa tay lên vai anh và kéo lại:
- Yaahhhh
Anh vẫn cố tình nằm im không nhúc nhích
- Dậy đi, mẹ đã vì anh bỏ ăn bỏ uống hai ngày nay mà gọi tôi tới đây. Tôi đang đi chơi mà cũng phải vội vàng để về. Anh định làm cho cả nhà này loạn hết lên sao?
Joong Ki quay lại, anh ngỡ ngàng nhìn cô gái mới thốt ra những lời nói ấy như không tin được vào mắt mình, vậy cô ấy tới đây vì mục đích gì vậy? Anh vẫn đang như người trên mây trên gió và bị cô làm cho mông lung tột cùng. Kyo vẫn rất rõ ràng:
- Ngày mai mẹ về Deajoen rồi, anh cứ thế này để mẹ không yên lòng mà về nhà sao?
- Em tới.. là vì mẹ gọi sao?
- Uhm.. Kyo gật gật đầu
- Vậy.. em muốn gì?
- Anh ăn hết chỗ cháo và cốc sữa này, chúng ta sẽ nói chuyện?
- Em đang dỗ trẻ con đấy ah
- Có khác gì đâu
- Anh đang muốn tự hỏi lúc này là lúc em có cần anh hay không đấy?
Kyo hơi rụt cổ lè lưỡi, cô chợt nhớ ra câu nói hằn học của mình lúc đang cố gắng chọc giận Joong Ki hôm ở Inteawon, cô cầm bát cháo lên và lảng luôn sang chuyện khác
-Dù sao tôi cũng đã nhận lời với mẹ sẽ giúp anh ăn hết chỗ cháo này. Anh sẽ hợp tác chứ?
- Em để đấy đi, lát anh sẽ tự ăn.
- Anh ăn nhanh để tôi còn về, tôi.. không ở lại đây lâu được.
Joong Ki đưa mắt lên nhìn Kyo, anh muốn tìm một sự nghiêm túc trong đó. Cô hiểu ý anh nên khẳng định lại một lần nữa:
- Tôi nói rồi, tôi vì mẹ nên mới tới đây. Anh ăn nhanh để tôi còn về
- Vậy em mang chỗ này ra và nói với mẹ là anh không ăn
- Yaaahhh
- Sao chứ? Em nghĩ em sẽ làm gì để khiến anh ăn hết chỗ này vậy? Em biến anh ra nông nỗi này xong lại tới đây để thóa mạ anh sao?
- Anh không vì bản thân mình thì cũng phải vì mẹ chứ. Có biết mẹ đã lo lắng cho anh thế nào không? Tôi cũng vì thương mẹ mà tới, anh đừng có trẻ con nữa đi
- Em thương mẹ thế sao lại đối xử với mẹ như vậy? Biết mẹ lo cho anh thì việc đầu tiên là em phải luôn lo lắng cho anh chứ, sao lại xúc phạm rồi bỏ rơi anh như thế?
- Là anh bỏ đi trước mà..
- Em...
- Tôi không muốn đôi co với anh nữa đâu. Anh ăn cháo đi không nguội hết rồi.
- KHÔNG
- Anh nhất định không ăn ngay cả khi tôi tới đây và năn nỉ thế này sao?
- Em năn nỉ lúc nào vậy? Thái độ của em hoàn toàn không có chút thiện chí nào đâu
- Anh nhất định không ăn?
- Uhm
- Tôi hỏi một lần nữa: ANH CÓ ĂN KHÔNG?
- Nếu... anh ăn xong... em không được bỏ về. Em ... phải ở lại đây với anh
- Tôi đã nói từ đầu là ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện rồi còn gì. Bây giờ ý anh sao?
Joong Ki đưa ánh mắt dò xét nhìn cô rồi khẽ gật đầu...
Kyo liếc xéo bằng ánh mắt hậm hực rồi kéo anh dậy, Joong Ki miễn cưỡng dựa lưng vào thành giường. Cô lấy một chiếc gối giúp anh có thể thoải mái hơn khi ngồi
Cô xúc từng thìa cháo nhỏ, thổi qua thổi lại một chút mặc dù nó cũng không còn quá nóng rồi đút cho anh, ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo
Joong Ki nhìn cô say đắm, mắt anh không rời cô một giây một phút nào.. tưởng chừng như với anh chỉ một cái chớp mắt cô sẽ biến mất khỏi căn phòng này vậy
Cốc sữa nóng và chiếc khăn ấm lau mặt... tất cả như một cơn gió thoảng dịu mát và ngọt ngào, Joong Ki tận hưởng cái hạnh phúc đẹp như một giấc mơ ấy bằng sự tỉnh táo đến lạ thường. Cô gái ấy, đúng như anh vẫn nói, không chỉ là nguồn sống mà còn là một nguồn năng lượng tràn đầy và toả sáng.. giúp cho anh luôn có được một tinh thần lạc quan và nhiệt huyết nhất
Kyo xong xuôi mọi việc, cô trở lại và ngồi xuống, đưa một tay lên sờ trán anh, cô khẽ gật đầu:
- Hạ sốt rồi, anh ốm là do đói quá đấy. Còn bày đặt làm cho mẹ nghĩ vì tôi mà anh ra nông nỗi này
Joong Ki chỉ nhìn mà không nói, anh quá quen với kiểu càm ràm hàng ngày của cô rồi nên dù cô mỉa mai hay gây sự thì anh cũng mặc kệ.
Cô nhìn anh một lúc nữa rồi nhìn đồng hồ và đứng lên
- Thôi anh nghỉ đi, cũng muộn rồi, tôi về đây
- Sao cơ? Chẳng phải em hứa anh ăn xong sẽ ở lại sao?
- Tôi chỉ bảo là sẽ nói chuyện với anh thôi mà
- Vậy giờ em có thể ở lại đây không?
- Không, tôi phải về
- Em thật là... cố chấp thế để làm gì chứ?
- ......
- Em... vẫn giận anh sao?
- ......
- Chỉ vì Cha Hwa Young thôi hay em có lý do khác? Em.. đã chán anh rồi sao?
- Cha Hwa Young... tôi thật sự muốn nổi điên vì cô ta đấy, hình như hình ảnh của cô ta lúc nào cũng hiện hữu trong đầu anh thì phải, ngay cả những lúc ở bên tôi thế này, anh biết tôi không thích nhưng vẫn liên tục nhắc đến cái tên đó. Đừng trách tôi vì sao lại quá đáng, tôi có là bồ tát thì cũng không bao dung nổi được với anh đâu
Joong Ki bặm môi chớp chớp mắt, khẽ cúi mặt xuống, im lặng lúc này chắc sẽ tốt hơn nhiều
- Anh.. nghĩ là tôi nhỏ nhen vì một cô gái không đáng để tôi phải quan tâm sao? Anh nghĩ tôi là ai chứ? Không phải là cô ta hay là bất kỳ ai khác anh cũng sẽ như vậy thôi, ngọt ngào, chu đáo và quan tâm. Con người anh tôi không hiểu sao nhưng anh đâu có làm thế với một mình tôi, cô gái nào anh cũng đối xử như vậy, kể cả với người đã công khai theo đuổi bám riết anh. Anh muốn tôi phải thế nào bây giờ?
- .....
- Chúng ta là diễn viên nên cái nghề vốn dĩ nó đã tạo nên con người như thế nhưng tôi là người sinh ra và lớn lên với cuộc sống khép mình và thiếu thốn, bởi vậy tôi ích kỷ lắm, nhỏ nhen lắm.. Tôi không chấp nhận được việc người đàn ông của mình ra ngoài lại là ông chồng của thiên hạ như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu
- Anh ....sẽ hủy hợp đồng với 11STRETT
- Tôi có yêu cầu vậy đâu, đừng biến tôi thành kẻ tội đồ. Blossom chắc giờ ghét tôi lắm rồi đó... anh đừng có làm cho cả thế giới này ghét tôi thêm nữa...
- Anh phải làm gì bây giờ?
- Ngồi yên đấy, nghỉ ngơi đi để cho tôi về
Nói rồi cô quay người đi ra cửa, Joong Ki ra khỏi giường rất nhanh, anh giữ tay cô lại
- Mẹ muốn em tới và ở lại chăm sóc anh, sao lại không nghe lời mẹ vậy?
- Mẹ biết hết chuyện anh lăng nhăng bên ngoài rồi đấy, mẹ nói sẽ từ mặt anh. Tôi mới là con gái của mẹ
- Em thật là.. cái gì mà lăng nhăng chứ, chỉ toàn nói lung tung, suy nghĩ bậy bạ rồi lại gây gổ với anh
- Yaahh... Dispatch có ảnh anh ở sân golf với mấy cô gái của nhà tài trợ đấy, có muốn tôi bảo họ đưa lên không?
Joong Ki thở hắt ra phù phù, anh lấy hơi dài rồi gât gật đầu tặc lưỡi:
- Thôi được rồi... Nhân tiện nhắc đến Dispatch, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em muốn nghe không?
- Chuyện gì?
- Những tấm hình Dispatch mới gửi cho anh hôm chúng ta tụ tập sau KBS, hôm gặp gỡ ở quán rượu và cả những bức hình ở Tokyo hồi tháng một... em xem chưa nhỉ?
Kyo nhìn thái độ khá ngạo mạn của Joong Ki và gật đầu dè chừng
- Xem rồi
- Chậc...Bên đó vẫn hỏi anh về thời gian những bức ảnh ấy được công khai. Anh nghĩ ngày mai là hợp lý đấy
- Anh nói gì?
- Em đi đâu thì đi đi, việc với Dispatch, cứ để anh lo
- Giờ... anh đang đe doạ tôi sao?
- Uhm.... Nhưng không phải đe doạ mà anh sẽ làm thật
- Yaaahhhh
- Sao vậy?
- Anh nghĩ mình thân thiết và điều khiển được truyền thông nên muốn làm gì thì làm sao?
- Đúng thế
Thái độ lì lợm và hống hách của Joong Ki khiến Kyo muốn phát điên. Cô giằng tay ra và trao cho anh cái nhìn đầy giận dữ:
- Trơ tráo
- Em lại có cơ hội được lựa chọn rồi đấy
- Tôi vẫn tự hỏi không biết chính xác là tôi đúng hay sai khi lựa chọn anh nữa? Và không biết tôi đã hạnh phúc hay là bất hạnh nữa đây
Joong Ki chậc lưỡi, anh chu môi sát lại gần mặt cô:
- Song Joong Ki anh, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Chỉ sợ... không được ở cạnh vợ anh thôi, có được em làm vợ rồi thì thế giới này với anh chẳng có gì là quan trọng nữa cả, ngoài em, em yêu ah
- Vì thế, nên mới dùng Dispatch để doạ tôi? Rồi khi cả cái thế giới này cười vào mặt tôi thì với anh, cũng chẳng có gì là quan trọng. Anh vẫn hạnh phúc lắm đúng không?
- Anh không quan tâm ai sẽ nói gì, thiên hạ đồn thổi ra sao. Nhưng như anh đã nói, khi công khai tức là lúc anh sẽ thông báo về đám cưới, không phải hẹn hò, cũng không phải mối quan hệ nào hết. Em nhớ chứ? . Và sẽ là một đám cưới có thời điểm rõ ràng.
- Anh....
- Đính ước của chúng ta, không phải là một trò đùa.. Em hãy nhớ như thế nhé
- .......
- Bố mẹ đều đã đồng ý... Còn lại tất cả những gì liên quan đến em, anh sẽ quyết định hết.
Kyo không nói lại nổi được sự tinh quái của Joong Ki mỗi khi anh đã có sự chuẩn bị rất tốt cho các tình huống. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ là một chút cảm xúc lơ đễng, cô đã để Joong Ki đã xoay chuyển tình thế hoàn toàn, anh luôn cực giỏi trong những lúc cần chớp cơ hội thế này.
-Anh nên nhớ.. trước khi là người của anh thì Dispatch là người nhà của UAA đó, đừng quên đấy
- Nhưng em cũng đừng quên đã từ rất lâu rồi,  tất cả những chuyện liên quan đến Song Hye Kyo và cái tên Song Joong Ki, Dispatch chỉ làm việc với anh. Có ủy quyền đàng hoàng cơ mà
Kyo cố gắng chống đối nhưng yếu ớt:
- Anh.. muốn làm gì thì làm... Nếu những tin tức đó được đưa ra, tôi sẽ coi như anh hoang tưởng. UAA sẽ đính chính và tôi.. sẽ kiện.
Joong Ki cười rất to, anh chẳng tỏ ra là mình mệt mỏi chút nào mà lại rất hào hứng với vẻ ngờ nghệch của cô
- Kiện sao? Em đáng yêu quá... ha ha
Joong Ki ghé sát vào mặt cô lần nữa, ánh mắt anh đầy ranh mãnh:
- Được rồi, vậy thì anh sẽ phải làm cho em có bầu rồi em đi kiện một thể nha, đằng nào cũng đi tù mà.
Vừa dứt câu thì miệng anh cũng đã gắn chặt vào miệng cô, bất ngờ và cũng bị động, cô ngã ngồi xuống giường.. tay anh giữ chặt eo cô
Kyo vùng vẫy, cô quẫy mạnh rồi đẩy anh ra, tay chân đều phản kháng... nhưng Joong Ki ở thế chủ động nên anh mạnh hơn cô rất nhiều
Bất lực và vô vọng... Cô bật khóc...
Joong Ki giật mình, anh khẽ nới lỏng vòng tay nhưng phản xạ đầu tiên là ôm chặt lấy cô, anh kéo mặt cô vào ngực mình:
- Kyo ah.... anh xin lỗi.. Xin lỗi em
Kyo càng khóc to hơn... mọi cảm giác uất ức, nghẹn đắng những ngày qua cứ như vỡ oà... cô nức nở không dừng lại được. Joong Ki càng sợ hãi và lo lắng... anh cứ nhìn cô, lau nước mắt rồi lại kéo cô ôm chặt vào lòng.
- Anh xin lỗi... Anh .... anh chỉ đùa thôi mà
Rất lâu sau... cô mới qua được cơn xúc động. Vẫn trong vòng tay anh, cô nhận ra là ngay cả khi cô đau lòng nhất, mệt mỏi nhất hay những lúc tuyệt vọng nhất... thì khuôn ngực rắn rỏi và bờ vai anh luôn là nơi chốn cô thấy bình yên và ấm áp nhất.
Joong Ki khẽ nâng mặt cô lên, anh tự lấy những ngón tay mình lau sạch nước mắt trên khuôn mặt còn nhoè ướt của cô, anh nhẹ nhàng và âu yếm
- Xin lỗi em...
-....
- Là anh đã sai rồi, khiến em mất niềm tin, là do anh không tốt. Vậy mà... còn chọc giận em tổn thương... anh xin lỗi
Kyo hít thật sâu, cô đưa mắt nhìn Joong Ki rồi đứng dậy, phải dựa tay vào người anh cô mới có thể đứng thằng lên được.

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now