26. Đài Loan - Thượng Hải

4.3K 102 52
                                    


Cuộc sống bon chen nhiều áp lực, đôi khi mỗi người chúng ta cũng cần một chút thời gian để sống cho riêng bản thân mình, để nhìn lại những gì đã qua. Một khoảng lặng dù ngắn hay dài có thể giúp ta nhận ra được nhiều điều mà bình thường không phải ai cũng có thể thấy được.
Cùng dừng lại một chút, tĩnh tâm trong giây lát.... để suy xét và cảm nhận, để có thể thấy những khoảng lặng giúp cho mỗi con người đồng cảm hơn, yêu thương hơn và thấy được ý nghĩa thật sự của tình yêu để rồi luôn biết trân quý nó
Tình yêu của Joong Ki và Hye Kyo, họ cũng cần những khoảng lặng  như thế đủ để họ luôn hiểu rằng họ cần và phải luôn biết ơn những  "khoảng lặng" bình yên đó.

******

Thượng Hải 24/06
Căn phòng có view gần như đẹp nhất của Grand Central Hotel Shanghai nhìn ra dòng sông thơ mộng và lãng mạn của bến Thượng Hải buổi sáng bình minh chẳng thể khiến cho tâm trạng Kyo tốt hơn, cô đã gần như không ngủ suốt đêm hôm qua, cô không còn có thể khóc được nhiều như ngày xưa nữa bởi nước mắt với cô nó gần như đã cạn nhưng nỗi đau thì lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Dù đôi khi thực sự cảm thấy đau lòng nhưng cô lại  muốn thầm cảm ơn những thương tổn của quá khứ, nó  giúp cho cô có đủ từng trải để đối mặt với tất cả những sóng gió của ngày hôm nay. Nhưng  cô lại không thể nào đủ bình lặng khi đối mặt với những ánh mắt đầy ám ảnh của anh. Bởi vì thế cô luôn phải trốn chạy...

  "Nếu em quay ngược thời gian
Liệu miền ký ức ấy có bị xóa tan
Dẫu biết rằng em đang nói những điều viển vông
Khiến anh thấy mệt mỏi
Làm anh phải rơi lệ... Em xin lỗi vì những điều đó
Nhưng anh biết rằng em chẳng thế sống mà thiếu vắng được bóng anh..."
Lời bài hát This Love của Davichi cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ đêm hôm qua đên giờ, mỗi lần nghe cô đều khóc. Từng câu, từng lời, từng điệu nhạc da diết khiến cho trái tim cô như bị cả ngàn mũi kim đâm
"Anh đang làm gì vậy?...." Cô cứ cầm điện thoại lẩm nhẩm một mình, viết, lại xóa rồi lại viết và lại xóa....

Vục mặt vào làn nước mát lạnh để giúp cho mình tỉnh táo hơn, cô sụt sùi ngắm lại mình trong gương, nhợt nhạt, mệt mỏi, mắt cô cũng sưng lên vì mất ngủ.... Cô thở dài, nếu anh thấy cô thế này chắc sẽ đau lòng lắm.....

*******

Đài Loan
Chuyến bay của Joong Ki hạ cánh tại sân bay Đài Loan lúc 11 giờ trưa, giờ này bên Thượng Hải event của cô cũng đang diễn ra, những hình ảnh về cô được cập nhật liên tục trên INS, nhưng vì sân bay khá đông fans, lại đang trong tâm trạng không tốt nên anh không thể lấy điện thoại ra check lúc này được. Anh cố gắng vui vẻ chào hỏi fans, nhưng trong lòng thì như dậy sóng....
Trở về đến khách sạn, anh mới có thể check hết các thông tin và hình ảnh của cô, nụ cười tươi rói rạng ngời, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, anh mải mê ngắm cô mà không để ý quản lý Kang đang ngồi cạnh, quản lý Kang liếc qua và nói:
- Hye Kyo sẽ về Hàn vào ngày mai đấy.
Joong Ki giật mình nhìn sang, anh được thể nói như bắn liên thanh:
- Em đã bảo anh đưa vệ sỹ của em sang, sao lại để UAA họ thuê nguyên dàn vệ sỹ của Lee Min Ho thế này, anh xem đi, họ bảo anh chàng fanboy này vì hâm mộ idol mà đưa nguyên dàn vệ sỹ sang bảo vệ cô ấy đấy. Cuối cùng em là gì chứ?
- Cậu còn không bảo được sao nói tôi vậy? Cô cậu gây sự với nhau làm tôi ở giữa cũng không thở nổi. Cậu không lo mà giữ cô ấy, ra ngoài không chỉ mình Lee Min Ho đâu, khối fanboy đang khóc ngất kia kìa. Quản lý Kang đổ dầu vào lửa
- Không thể chịu nổi.
Joong Ki giận dữ đứng phắt dậy, anh quẳng điện thoại lên giường và lại gọi cô nhưng cô vẫn nhất định không nghe máy
- Anh gọi cô ấy đi, gọi xem cô ấy đang làm gì
- Từ hôm qua tôi thay cậu gọi bao nhiêu lần rồi cô ấy cũng đâu có nghe máy, cậu cứ lo cho xong FM đi, ngày kia rồi về Hàn gặp nói chuyện sau
- Sao lại đối xử với em thế này. Anh nghĩ xem, liệu cô ấy đang tính toán gì vậy? Có thật là không muốn tiếp tục với em nữa hay không?
- Sẽ không có gì thay đổi đâu, cô ấy giận dỗi cậu đâu phải lần đầu, sao cậu cứ loạn hết cả lên thế, cậu nghỉ ngơi chuẩn bị chiều còn họp báo đi
- Em đang phát điên lên mà sao cô ấy có thể tươi cười được như thế kia chứ, thật bực mình quá đi
- Kyo đến để tham gia sự kiện chứ không phải đi chơi, cậu mới là người đang khiến người khác bực mình đấy, cáu cẳn khó chịu, bỏ qua hết và tập trung vào công việc đi, cậu cứ thế này về Hàn gặp cô ấy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.
Quản lý Kang bực bội đứng dậy ra ngoài:
- Hyung ah... Joong Ki ngập ngừng, anh đổi giọng nhẹ nhàng:
- Chiều mấy giờ họp báo anh nhỉ?
- Sáu giờ chiều
- Em... nhờ anh chút việc
- Việc gì?
- Anh có thể đặt giúp em một vé đi Thượng Hải tối nay sau họp báo được không ạ?
- Cậu nói gì?
- Em muốn sang chỗ cô ấy, mai em về sớm
- Aigoooo... Tôi không sống nổi với cậu mất. Quản lý Kang ôm gáy kêu trời. Joong Ki vẫn bẽn lẽn đứng bên cạnh:
- Em không gặp được cô ấy hôm nay chắc ngày mai em không làm tốt được ở FM đâu, tâm trạng em đang rối bời đây.
Quản lý Kang thở dài nhìn Joong Ki, anh chàng đang là niềm mơ ước của biết bao cô gái đây sao, nam thần vạn người mê đây sao, vì si tình quá đỗi mà chỉ toàn làm những việc không khác gì một đứa trẻ mới yêu.
- Tôi xem lại lịch làm việc đã rồi mới trả lời cậu được. Giờ thì nghỉ đi, chiều nay cậu phải hoàn toàn tỉnh táo và vui vẻ, chứ thái độ của cậu ở sân bay hôm nay bị lên án đấy.
- Em biết rồi.

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now