Sakura im lặng chờ Chiharu nói. Khi vị hoàng hậu trẻ kết thúc câu nói của mình, Sakura mỉm cười:

"Xin hoàng hậu yên tâm. Syaoran vẫn chưa hề nói gì với tôi. Theo tôi, hoặc như chính Hoàng hậu thấy đó, hắn không - bao - giờ mở miệng đâu. Hắn luôn mập mập, mờ mờ, nhiều khi làm tôi muốn cắt lưỡi hắn quá" - Khuôn mặt Sakura lộ rõ sự tức giận.

"Ha ha" - Hoàng hậu khẽ cười - "Tôi vẫn nghĩ hai người rất thân nhau. Nhưng..... thật sự là Syaoran vẫn chưa nói gì với tiểu thư sao?"

"Đúng vậy" - Sakura khẳng định lại một lần nữa, mỉm cười - "Nếu như Hoàng hậu lo lắng về chuyện đó thì xin hãy yên tâm. Tôi...."

"Không" - Hoàng hậu Chiharu ngắt lời - "Nếu vậy, để tôi nói cho tiểu thư vậy. Tôi... Tôi hi vọng tiểu thư có thể nghe?

"Tất nhiên!" - Sakura mỉm cười - "Nếu Hoàng hậu muốn, tôi có thể ngồi nghe đến sáng...."

__________________________________________________ __________

Yamazaki nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Gió lạnh lẽo thổi. Tiếng Syaoran vang lên trầm trầm:

"Nếu Chiharu có thể tự nói ra những điều ấy thì.... Tôi hi vọng cô ấy có thể....."

__________________________________________________ ________

"Như tiểu thư biết...." - Chiharu bắt đầu câu chuyện, gương mặt cô buồn bã, hướng ánh mắt ra xa xăm, như hướng về một quá khứ xa xôi đau thương - "...Tôi là con gái của quốc vương Lamia trước, vị quốc vương đã bị Yamazaki chiếm ngôi. Thời đó đất nước loạn lạc, tôi biết, dù là con gái nhưng tôi cũng đồng ý rằng, Lamia dưới sự cai trị của ba tôi rất bất ổn, không lúc nào có được sự hòa bình, yên ổn. Tất nhiên, một đứa trẻ, tôi không quan tâm và cũng không để ý đến điều đó..."

Chiharu dừng lại để kí ức được sắp xếp thành một hệ thống có trật tự hơn. Sakura im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa cốc trà lên miệng, nhưng cũng chỉ để khói tỏa lên khuôn mặt trầm ngâm. Tiếng Chiharu âm vang trong căn phòng:

"Chieka là em gái song sinh của tôi. Chúng tôi giống nhau đến mức ba mẹ cũng không phân biệt được. Không những giống nhau về hình thức, mà còn giống nhau về sở thích, tâm hồn. Tôi thích gì, Chieka cũng thích cái đó. Tất cả ý thích, suy nghĩ của chúng tôi đều giống nhau. Giống nhau đến kì lạ...."

----------------------------------

"Chị Chiharu nè, chúng ta giống nhau đến vậy, nếu sau này hai người cùng thích một người thì phải làm sao?"

"Nếu vậy, để xem người đó có phân biệt được chúng ta không. Nếu phân biệt được, thì sẽ chỉ thích một người thôi. Và người không được thích, là chị, hay là em, đều sẽ tự rút lui, được không, Chieka?"

-----------------------------------

Chiharu thở dài:

"Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến ngày ấy, năm chúng tôi 12 tuổi.... Một vị tướng quân từ trận mạc trở về, dù mới 12 tuổi, nhưng vô cùng tài ba. Nhận ra sự xuống cấp của quốc vương - ba tôi, nhìn thấy sự đau khổ của dân chúng, tướng quân đó vô cùng tức giận. Cậu ấy đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch, lật đổ ba tôi một cách dễ dàng, trong khi ông, cũng như triều đình của ông đã trở nên thối nát đến đồi bại. Chúng tôi hiểu, lật đổ ba tôi là việc làm được dân chúng Lamia mong đợi, nhưng dù sao, ông cũng là ba tôi. Chị em tôi hận vị tướng quân nhỏ đó, Yamazaki Takashi. Ban đầu, chúng tôi nghĩ cậu ấy sẽ giết chúng tôi, nhưng không.... Yamazaki để chúng tôi sống, vẫn với thân phận công chúa trong cung điện. Chúng tôi hận Yamazaki, hận mà lòng đầy mâu thuẫn. Công chúa luôn phải đặt nhân dân lên đầu. Yamazaki là người đã giúp nhân dân thoát khỏi khổ ải, đáng lẽ phải biết ơn.... nhưng.... đó là người giết ba tôi mà.... Đây cũng là thời gian Syaoran sang Lamia..."

Thiên Đường Hạnh PhúcМесто, где живут истории. Откройте их для себя