Chương 48

1K 45 0
                                    

Bầu không khí vẫn còn nguyên sự ẩm ướt. Trên những ngọn cỏ xanh, nước nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt. Bầu trời vẫn xám xịt. Những đám mây lượn lờ, thành từng vòng, rồi thả mình trôi theo làn gió nhẹ lành lạnh. Mùa thu đã kết thúc bằng một cơn mưa rào. Cơn mưa to, nhưng không kéo dài. Mưa chỉ đủ dài làm nhạt đi màu đỏ của máu, và làm khóe mắt người trong mưa ướt nhòa.

Những thớ đất ẩm ướt nằm chồng lên nhau, tạo thành một cái mà người ta vẫn hay gọi là MỘ. Nấm mồ mới đắp, nằm im lặng trong những tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời đang cố gắng len ra khỏi những đám mây, nhưng rồi lại phải ngoan ngoãn nằm im vì mây quá dày. Nấm mồ khiêm tốn, nằm nép mình dưới những ngọn cỏ xanh rung rinh buồn bã. Cỏ buồn. Cũng đúng thôi. Làm sao có thể vui được khi đứng trên một ngôi mộ nghi ngút khói hương! Làn khói tỏa vào không khí, xoa lên mặt lá cỏ, xoa lên đôi mắt chăm chú.... Cỏ buồn, và người cũng buồn....

"Anh Yukito, Tại sao ngay từ khi sinh ra, người ta đã biết trước kết cục của mình sẽ là cái chết, vậy mà vẫn sinh ra, vẫn cố gắng?"

"Hm.... Em thử suy nghĩ xem, Sakura!"

Câu hỏi mà Sakura đặt ra với Yukito, anh chỉ trả lời một cách mập mờ cùng một nụ cười bí hiểm. Khi đó, Sakura biết không thể hỏi gì thêm, nên im lặng. Và đến giờ, cô cũng biết, có lẽ mãi mãi cô sẽ không tìm được câu trả lời. Sakura im lặng nhìn làn khói mỏng đang lượn quanh người mình. Đôi mắt cô không thể rời ra khỏi nấm mồ mình vừa đắp, cũng như không thể xoa dịu lòng mình đi được nữa. Cô cứ đứng, đứng trong im lặng, đứng mà không nói gì. Gió làm tà áo cô bay bay. Những lọn tóc màu nâu trà ngắn tung lên nhè nhẹ. Khuôn mặt cô lạnh lẽo, vô cảm. Và có lẽ, trong trái tim cô cũng không một gợn sóng. Nhưng.... trong sâu thẳm của trái tim băng giá ấy, chắc chắn, nỗi buồn của cô lớn lắm. Bởi vì gió đang an ủi cô. Bởi vì gió đã cảm nhận được nỗi đau buồn trong một nơi nào đó rất xa xăm của Sakura.

Phía sau Sakura, Nakuru và Seiza khẽ đưa mắt nhìn nhau. Cô công chúa nhỏ của họ đã đứng im như vậy khá lâu, nhưng họ không định làm phiền. Họ hơi cúi đầu trước nấm mộ. Họ là "Tứ đại hộ pháp", là những kẻ không bao giờ cúi đầu với ai, trừ "minh chủ" của họ. Nhưng lần này, họ cúi đầu trước ngôi mộ này, bởi vì, họ đã không cứu được người trong đó. Họ đã đến, họ đã có mặt, chỉ để mang về một cái xác đẫm nước mưa, lạnh lẽo. Là nước mưa.... Không phải Máu.

"Công chúa"

Nakuru dè dặt nói. Sakura vẫn đứng im, nhìn vào ngôi mộ một cách vô hồn, không quay lại. Nakuru khẽ khàng nói tiếp:

"Xin lỗi. Là lỗi của chúng tôi. Tôi và Seiza đã đi rất nhiều nơi, nhưng không tìm thấy Mizuki Kaho. Cho đến khi chúng tôi tìm thấy thì cô ấy đã chết..."

Sakura không nói gì, không thở dài, không cảm xúc. Cô chỉ đứng im, đưa mắt theo làn khói mỏng manh.

"Không phải do các ngươi" - Sakura lạnh lùng lên tiếng - "Là do...... 'kẻ ấy'! Là..... LI SYAORAN...."

Giọng nói của Sakura trở nên căm phẫn, đượm buồn và đau đớn. Cô đã gặp Syaoran, hay nói cho đúng, cô đã được Syaoran che chắn cho khỏi công việc "cướp đi mạng sống của kẻ khác". Chính Syaoran đã giúp cô không giết người, không chạm vào máu người - việc mà cô căm ghét nhất. Nhưng Sakura không hiểu. Vào những lúc cô cảm thấy tìm được lí do để không phải giết Syaoran, thì ngay lập tức, anh gây ra việc khiến cô "buộc phải giết" anh. Cô không hiểu, mặc dù vốn dĩ con người Syaoran đã là rất khó hiểu. Nhiều khi, Sakura nghĩ đã hiểu được một phần nào Syaoran, nhưng rồi chính Syaoran lại làm tan biến đi ý nghĩ ấy. Trái tim cô đang đau lắm. Có lẽ vậy. Chỉ là "có lẽ" thôi. Bởi vì lúc này, con tim Sakura đã trở nên vô cảm. Cánh cửa đã đóng lại, sẽ rất khó mở ra...

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ