Chương 47: Hành Trình Sang Lamia (continue)

934 33 0
                                    

Người con trai đứng đối mặt với cô gái, đôi mắt hấp háy cười. Có lẽ, nụ cười vẫn luôn nở trên khuôn mặt hắn như vậy, không một chút che dấu, không một chút biểu hiện. Nhưng trước mặt cô gái, nụ cười đầy bí ẩn, dường như trở nên dịu dàng hơn, đầy thích thú. Hắn cười, nhìn đôi mắt buồn, nhưng đầy khôn ngoan của cô vẫn ẩn hiện trong bóng tối lờ mờ:

"Syaoran đâu?"

Cô gái lên tiếng. Hắn khẽ cười, như đã đoán trước câu hỏi của cô và cũng chuẩn bị xong câu trả lời từ lâu:

"Đi làm những việc mà cậu ta phải làm" - hắn nhún vai

Cô gái bước lên phía trên, đi thẳng, đôi mắt không hề ngoái lại nhìn hắn. Hắn chỉ lặng im, dựa lưng vào cái cửa đã đóng lại, như muốn ngăn không cho cô gái mở cửa để bước ra ngoài. Cô dừng lại trước mặt hắn, lạnh lùng:

"Tránh ra!"

"Cô định đi đâu?"

"Không liên quan đến anh! Tôi nói TRÁNH RA!"

Tên con trai cười, lại nụ cười thường thấy của hắn. Nhưng hắn không làm theo lời cô. Hắn chỉ nhìn cô đầy thích thú. Cô gái khẽ nhăn mặt. Có lẽ về kẻ này, cô biết quá ít. Hoặc do hắn là một trong số ít người cô không thể ứng phó được, vì thế, cô không thể nào ưa nổi hắn. Hắn thuộc dạng người mà cô ghét nhất, những kẻ mà cô cho rằng thiếu - tôn - trọng - người - khác.

"Vô ích thôi, Rika"

Hắn cười, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Rika lạnh lùng nhìn lại hắn, nhưng không nói. Hắn luôn đọc được suy nghĩ của cô. Khi cô, hắn cùng Syaoran đi khỏi kinh thành Tomoeda, trên cả quãng đường đi, hắn luôn nói đúng những điều cô nghĩ, trong khi Syaoran luôn im lặng. Có thể, đó cũng là lí do làm cô ghét hắn.

"Cô thừa biết là dù cố gắng cũng không được gì mà" - hắn tiếp tục nói, không cần chờ đợi câu trả lời của Rika - "Cô biết rằng, làm những việc này chỉ khiến Syaoran căm hận cô hơn mà thôi! Trái tim cậu ta đã không còn chỗ chứa nữa rồi...."

Rika im lặng. Đứng trước kẻ này, cô cảm thấy mình trở nên ngu ngốc hơn, yếu đuối hơn. Những câu nói của hắn luôn chạm thẳng vào điều cô vẫn trốn tránh bấy lâu nay, làm cô đột nhiên cảm thấy nước mắt như muốn trào ra. Cô ghét điều đó, vô cùng ghét. Bóng tối che phủ đi tất cả. Rika yên tâm với bóng tối mà mình tạo ra, nhưng giờ đây, tên - đáng - ghét này đang moi lại những điều đó, giống như ánh sáng cố gắng muốn xóa đi bóng tối. Cô ghét chính bản thân mình, ghét cái yếu đuối khi đứng trước hắn, và lại càng ghét hắn hơn. Hắn vẫn đứng đó, vẫn cười, vẫn dịu dàng đầy cảm thông.

"Tránh ra!" - Rika nhắc lại. Cô hi vọng nhanh chóng dời khỏi đây, một phần là vì không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân, phần khác là vì....

"Cô muốn tìm Syaoran à?"

Hắn hỏi, cười, dù thừa biết tất cả. Hắn giả vờ hỏi, hắn muốn trêu tức cô sao? Bởi vì hắn biết cô ghét bị người khác đọc tâm tư....

"Dù biết sẽ phải nhìn thấy những việc không muốn nhìn, cô vẫn đi à?"

Lại im lặng, chỉ có bóng tối. Nhưng có lẽ vì đôi mắt cô đã quen với bóng tối ấy, nên giờ đây, nó đang nhìn rõ từng cử chỉ của kẻ đối diện với mình.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ