Chương 23: Quá Khứ Của Sakura

1.8K 60 3
                                    

Cung điện vương quốc Clow rực rỡ xinh đẹp dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn đủ màu sắc. Hương thơm dìu dịu từ trong cung tỏa ra làm lòng người mát nhẹ. Dân chúng vương quốc vô cùng hành phúc khi được sống trong sự cai trị của ba gia tộc đã khai lập nên vương quốc. Những điều tốt đẹp nhất đều được tập trung cho dân chúng, cho sự yên bình của đất nước. Clow là nơi mà người ta gọi là thiên đường hạnh phúc, là niềm mơ ước của những nước láng giềng. Với khí hậu kì lạ và những tài nguyên không bao giờ khai thác hết, vương quốc này luôn thu hút những con người hiếu kì, những nguồn tài sản vô tận được đưa từ nước ngoài vào. Đất nước hưng thịnh, người dân giàu có, sung túc – đó chính là ước mơ và mục tiêu phấn đấu chung của cả ba gia tộc cai trị đất nước. 3 gia tộc đang cai trị không bao giờ cho ai biết tên họ thật của mình, bởi họ cho rằng đất nước là của dân chúng, họ luôn coi trọng ý kiến của nhân dân, coi quyền làm chủ đất nước là của dân. Chính vì vậy, nhân dân vương quốc xinh đẹp này chỉ có thể biết, có 3 gia tộc đã chinh chiến, xông pha trận mạc, lập nên vương quốc Clow và đang cố gắng hết sức cai trị để người dân được sống trong sung sướng, biết làm việc nhưng cũng biết hưởng thụ. Người ta gọi 3 gia tộc này là "Tam gia huyền thoại" – ba gia tộc chỉ có trong truyền thuyết.

Trong cung điện, từ các đại điện của hoàng tộc cho đến các điện nhỏ hơn của cung nữ, nô tài đều được trang trí đơn sơ, giản dị. Những tiếng nhạc dịu dàng dìu dặt bao bọc lấy những tiếng cười không bao giờ ngớt. Cung điện và cả đất nước hôm nay càng náo nhiệt hơn mọi ngày bởi vì đây là buổi lễ mừng sinh nhật cô công chúa duy nhất của vương quốc tròn 9 tuổi.

Trong khu vườn rộng đầy hoa và bướm, một cầu bé với mái tóc đen mượt phù xuống đôi mắt sắc sảo đang cất tiếng gọi:

- Sakura... Sakura... em đang ở đâu?

Cậu bé đã dùng hết sức gọi nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại. Cậu bé tức giận hét lên:

- Em có ra đây không hả? Được rồi, anh chịu thua. Em ra đây đi!

Trên cành cây cạnh đó có tiếng cười khúc khích. Một giọng nói vui vẻ vọng xuống:

- Ha ha, anh Touya chịu thua rồi. Em thắng rồi. Vậy thì hôm nay anh hai phải làm "quỷ".

- TRỜI Ạ! – Touya ngẩng đầu nhìn, kêu lên - Sakura, em là con gái mà sao leo trèo suốt ngày vậy hả? Có xuống ngay không? Hôm nay sinh nhật em đấy!

Từ trên cây, một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt khả ái, dịu dàng với đôi mắt màu xanh lục nhảy xuống. Cô bé mang một dáng vẻ tinh nghịch trẻ thơ, hồn nhiên không một chút u buồn. Cô bé ôm cổ anh hai:

- Anh hai, anh nhớ lời nhe! Anh phải làm "quỷ" đấy.

- Tại sao chứ? – Touya quay ra, cõng theo cô em gái trên lưng.

- Á, anh đừng có nuốt lời. Anh đã nói là nếu anh thua em trong trò chơi trốn tìm thì anh sẽ đóng vai "quỷ" trong trò "bắt ma" mà. – Sakura hờn dỗi.

- Con gái mà toàn chơi những trò con trai không dám chơi thôi! Sakura đúng là quái vật! – Touya bật cười, lườm em.

- Sakura không phải là quái vật! – Sakura hậm hực – anh hai, hôm nay sinh nhật em thôi mà, sao phải đông vậy? Những lần trước sinh nhật đâu cần rắc rối như lần này? Hôm qua em nghe ba nói là hai gia tộc còn lại trong "Tam gia" cũng đến phải không?

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ