Chương 61 - 65

1.4K 39 1
                                    

Chương 61: TA NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!

Khi nắng trải dài trên hàng cây xanh cùng tiếng chim hót vang, cũng là lúc bầu trời Clow báo hiệu một mùa hạ nóng bức đang đến gần. Những cơn mưa bất ngờ đổ xuống cùng sấm chớp làm nhiều người chợt giật mình. Chớp rạch ngang như muốn xé rách bầu trời. Côn trùng cất tiếng hát, chúc mừng một mùa nắng mới lại tới. Thời gian vẫn trôi, không ngừng lại. Thời gian không đợi chờ không gian. Nắng vẫn lên, vẫn làm mướt những hàng cây, những nhành hoa cùng những cánh bướm rập rờn. Thiên nhiên vẫn cố gắng trưng bày phần đẹp đẽ nhất của mình ra, để khoe, để diện, mà không hề biết, máu đang làm lu mờ vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên.

Lại một mùa xuân qua đi, một mùa xuân với tiếng khóc than trong kinh thành Kinomoto, một mùa xuân cây cối vẫn đâm chồi, muôn hoa vẫn đua nở, nhưng con người không còn nở nụ cười. Máu đỏ nhuộm thẫm kinh thành. Tiếng khóc than vang lên trên từng ngõ ngách. Năm xưa, dù người dân Clow không phải là những người có cuộc sống sung túc, nhưng kinh thành Tomoeda, đặc biệt là khu phố quý tộc vẫn luôn giữ được vẻ ngoài hào nhoáng cho mình. Tiếng ồn ã, tiếng buôn bán, công việc kinh doanh..... diễn ra trên diện rộng, tạo nên vẻ phồn hoa cho Tomoeda. Nhưng đó là năm xưa, giống như một thời quá khứ xa xăm đã trôi vào quên lãng, trôi dạt về phương xa xôi theo những cánh quạ đen bay trên bầu trời xanh. Xác chết nằm thành đống trên đường phố. Người chết đói, người chết do sự tra tấn của quân lính triều đình.... Những hố chôn tập thể vẫn ngày một đầy lên, cho đến một ngày, những hố chôn ấy không còn đủ để chứa xác người. Bãi rác nằm gần nghĩa trang ở khu phố quý tộc xưa đã trở thành nơi ném xác người của quân triều đình. Ruồi bọ bâu trên xác chết, giờ tạo thành khoảng không gian đen ngòm trước những thớ thịt thối nát cùng tiếng oán than. Mùi tử khí bốc lên ghê rợn, hòa vào không khí mùa xuân, hòa vào không gian mùa hạ đang chậm rãi đến gần.

Mùi khói bốc lên khét lẹt, nhấn chìm kinh thành Tomoeda vào màu xám xịt và sự u ám. Để truy quét Kinomoto, triều đình cho đốt trụi khu phố quý tộc. Cả một dãy phố chìm vào biển lửa. Những ngôi nhà khang trang, những cánh cổng rộng lớn, những khu vườn rậm rạp..... biến mất vào màu đỏ rực của tử thần. Quá khứ, kỉ niệm...., tất cả bị chôn vùi trong hơi nóng nực của lửa và mùi khó chịu của khói. Sonomi Daidouji tặc lưỡi bỏ ngôi nhà mình đã sinh sống suốt bao năm lại, cùng Yukito, Hiyula và Akane chuyển lên núi Kanka chỉ trước khi lửa cháy một ngày, nhờ đó thoát khỏi sự truy sát của thần Lửa. Nhưng hàng trăm người thiệt mạng, hàng chục đứa trẻ cất tiếng khóc trong sự bỏng rát, trong tiếng than của lửa đỏ. Chết chóc bao trùm cả kinh thành. Nỗi căm hận, sự đau xót vây kín những khuôn mặt lấm lem. Hận triều đình, hận cả Kinomoto.

Mùa đông năm trước, từ đảo Hongo trở về, Sakura đã tận mắt thấy thế nào là "địa ngục trần gian". Những xác người hôi thối bốc mùi trong giữa cái lạnh mùa đông, những con người khốn khô vạ vật dưới đất, những đứa trẻ bám lấy vạt áo cô chỉ để xin một chút gì ăn bảo toàn mạng sồng. Những người già nằm ngả trên phố. Những tên lính sẵn sàng giết một người dân vô tội chỉ vì người đó đi lướt qua chúng. Tiếng khóc, tiếng kêu gào vọng vào tai. Nỗi hận thù ngấm sâu vào từng giọt máu. Cảnh tượng thê thảm của kinh thành Tomoeda phồn hoa một thời trải dài trước mắt Sakura. Có lẽ, đúng như Yukito nói, cô đã biết, cô chiến đấu vì cái gì.

Thiên Đường Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now