Chương 39: Khai Chiến

985 34 0
                                    

Những căn lều đang được thu dọn một cách khẩn trương nhất có thể. Trẻ em vội vã giúp mẹ và các chị gom tất cả những gì có thể lại, chuẩn bị rời khỏi xứ Tuyết. Dựa vào lời phân tích đầy lí lẽ của Yukito: Trong tình hình quân đội không đủ, nếu trực diện đánh với quân của triều đình, khả năng thất bại là 90%, và nếu có thành công, chỉ có thể dựa vào may mắn cùng một phép màu nhiệm của Chúa trời. Touya ra lệnh thu quân, chuyển địa điểm hoạt động. Những người trực thuộc trong đội quân còn lại ở Xứ Tuyết kiểm tra vũ khí một cách vội vã dưới sự chỉ đạo của Nakuru và dì Sonomi. Riêng Seiza vẫn bình thản ngồi trước lều của Sakura, nhìn mọi việc xảy ra, giống như một việc vốn dĩ nó phải thế. Anh khẽ thở dài. Đối với anh, việc bảo vệ công chúa quan trọng hơn nhiều so với việc giúp quân đội Kinomoto.

" 'Hỏa thần', ngươi không định ra giúp mọi người sao? Không thấy tất cả đều rất bận rộn mà còn ngồi đấy?"

Touya bực dọc nhìn Seiza, trong khi vẫn luôn tay kéo những tấm vải lều thu vào một góc. Theo Touya, để có thể rảnh tay trên đường đi, tốt nhất là đốt hết những tấm vải này. Nhưng dì Sonomi cho rằng, quân đội Kinomoto vẫn còn khó khăn về tiền bạc, nếu làm như thế, sau này kiếm lại vải lều e rằng rất khó. Chi bằng giữ lại, nếu cần thì dùng, không cần thì bán đi lấy tiền, mua lương thực trên đường đi. Nhận thấy sự phân tích chí lí của một người thương nhân tài giỏi, Touya quyết định mang theo tất cả những gì có thể mang. Seiza vẫn thờ ơ nhìn đống vải Touya kéo theo:

"Thái tử, người định mang tất cả những thứ ấy theo à?"

"Buộc phải vậy thôi, nếu như còn muốn sống bằng thức ăn" – Touya nhún vai, ngán ngẩm nhìn vào đống vải nhằng nhợ - "và nếu ngươi cũng muốn ăn thì hãy đi giúp mọi người đi. Một trai tráng như ngươi lại để phụ nữ phải làm công việc thu dọn mà coi được à?"

Seiza không nói gì, ánh mắt chuyển xuống dưới đất. Đôi mắt lạnh lùng bỗng ánh lên tia nhìn buồn bã, ấm áp, dịu dàng. Hắn lặng lẽ nói:

"Thái tử, việc ta trở về đây không phải vì quân đội Kinomoto, mặc dù trước lúc ra đi, quốc vương đã trao lại mọi việc cho 'Tứ đại hộ pháp', nhưng.... Công chúa đối với ta rất quan trọng. Ta không muốn công chúa bị tổn thương vì những việc như thế này. Ta đã nghe Nakuru kể lại những việc xảy ra với công chúa khi ta không có mặt ở đây. Liệu công chúa sẽ phản ứng thế nào khi biết người lãnh đạo đội quân đến đây là ai?"

Touya im lặng, thả đống vải xuống chân. Anh đưa mắt nhìn vào căn lều của Sakura ở phía sau Seiza:

"Ta không biết. Yukito đã vào nói với con bé. Cậu ấy sẽ có cách an ủi nó."

"Thái tử tin hắn như thế sao?"

Seiza nhếch mép cười, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy vào tâm can Touya. Tuy nhiên, nụ cười và tia nhìn lạnh như băng ấy không đủ để làm thay đổi cái mỉm cười tự tin của Touya. Anh nhìn lại Seiza bằng đôi mắt tin tưởng chân thành nhất của mình:

"Đương nhiên. Ta tin cậu ấy!"

Seiza chỉ mỉm cười, không nói. Hắn lẩm nhẩm một điều gì đó trong miệng, nhưng ngay sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Touya, Seiza đứng lên, giúp Touya thu dọn hết những căn lều còn lại và buộc gọn đống vải lại - một công việc Touya cảm thấy vô cùng khó khăn. Tuyết buông nhẹ trên mái tóc xám của Seiza. Gió thổi những lọn tóc tung lên. Dù màu xám luôn được coi là màu của sự ấm áp, nhưng trái tim Seiza chẳng lẽ đã bị bao phủ bởi tuyết trắng? "Không thể nào" – Touya thầm nghĩ, nhớ tới đôi mắt dịu dàng của Seiza khi nói tới Sakura, Quốc vương Fujitaka và "Tứ đại hộ pháp". Một nụ cười thoảng qua trên môi vị thái tử. Anh quay lại nhìn căn lều của Sakura. "Sẽ thu sau vậy", Touya bỏ đi, khuôn mặt hoàn toàn yên tâm trước tương lai đang chờ đợi mình.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ