Chương 66 - 70

1.2K 37 2
                                    

Chương 66: KẾ HOẠCH CỦA SAKURA

RẦMMM!!

Bà Li đập mạnh xuống mặt bàn, khiến Rika giật mình, hơi co người lại. Đôi mắt bà Li lạnh lẽo lia ngang khuôn mặt tái nhợt của Rika. Sự vô tình khiến Rika thấy sợ. Vừa nghe tin thất trận đến từ cả ba thành cùng lúc, phó tướng Muran bị bắt, Hiragirawa chết, bà Li cho giết hết hai tên lính về báo tin. Riêng Rika, bà không nói gì, nhưng đôi mắt và khuôn mặt giận dữ của bà khiến cô gái thấy kinh khiếp.

Syaoran chỉ ngồi im, không nói. Đôi mắt màu hổ phách thờ ơ quan sát xung quanh. Dường như đôi mắt ấy không tập trung vào bất cứ nơi đâu. Anh trầm ngâm, đóng mình vào những suy nghĩ riêng chỉ mình anh biết. Sự im lặng đến đáng sợ của bà Li, sự thờ ơ hững hờ của Syaoran và sự sợ hãi của Rika, căn phòng không một tiếng động. Bóng tối dần qua đi, khi trời rạng sáng. Bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một cuộc chiến mới.

"Mẹ..... Con..." - Rika ngập ngừng nói. Ánh mắt lạnh lùng của bà Li nhìn cô làm cô sợ. - "Con thật sự rất xin lỗi, nhưng...."

"Đủ rồi!" – Bà Li phất tay – "nếu kẻ chỉ huy bên đó là Amamiya thì con không thể thắng nổi. Được rồi...." – bà ngồi xuống, chống tay lên cằm, suy nghĩ – "...vậy là Hiragirawa đã chết. Muran cũng bị bắt. Cả ba thành đều bị chiếm.... cũng có nghĩa là....."

"....chúng ta cũng sẽ thua!"

Syaoran ngắt lời bà Li bằng nụ cười bình thản đến lạnh lẽo. Bà ngừng lại, hơi nheo mắt nhìn anh. Có thể anh nói đúng. Nhưng nụ cười và đôi mắt vô cảm ấy của Syaoran khiến bà biết, mọi chuyện không thể đơn giản đến thế. Li Syaoran không phải là kẻ nói thua là thua, nói chịu chết là sẽ chịu chết.

"Con đã nhúng tay vào những chuyện này phải không, Syaoran?"

Bà Li nghiến răng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Syaoran như muốn dò xét. Cũng giống như đối với tất cả những người khác, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc của anh che dấu tất cả mọi cảm xúc và ý nghĩ, khiến bà – người mẹ đã sinh ra anh – cũng không cách nào đoán biết. Syaoran nhún vai hờ hững, mỉm cười không nói. Vẫn nụ cười ấy! Vô cảm, lạnh lẽo.

Bà Li thở dài. Bà biết, dù đúng hay sai, anh Syaoran cũng sẽ không nói gì. Đã rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ, bà mới để ý đến những điều ấy. Đứa con trai của bà đã trở thành một người khác từ bao giờ, bà không rõ. Khi nhận ra, mọi chuyện đã không thể thay đổi.

Bà Li nắm lấy thanh kiếm Syaoran đặt hờ hững trên bàn. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát lên cổ người chủ nhân của nó. Anh chỉ thờ ơ quay lên nhìn, khuôn mặt và đôi mắt không một chút biến đổi. Hai người im lặng nhìn nhau, trong màu trời bắt đầu hửng sáng.

"Con đã làm tất cả những chuyện này, đúng – không?"

Bà Li nhẫn mạnh từng chữ, nhưng không làm Syaoran nao núng. Anh mỉm cười nhìn mẹ mình, nhẹ nhàng như chính những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Thanh kiếm trên tay bà Li cứa sâu hơn vào cổ anh, khiến dòng máu đỏ phun ra. Có lẽ nụ cười của Syaoran khiến bà mạnh tay hơn. Cũng chính sự vô cảm của anh làm những giọt máu đỏ chảy nhiều hơn.

"MẸ!!"

Rika kêu lên, lao người lại, đẩy thanh kiếm khỏi bàn tay người đàn bà. Nếu cô chậm trễ thêm một chút nữa, có lẽ Syaoran đã chết. Bằng một động tác nhanh nhẹn và khá thuần thục, Rika xem qua vết thương của Syaoran, trong khi bà Li vẫn nhìn anh bằng đôi mắt giá lạnh đầy tức giận.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ