Chương 11

1.5K 77 1
                                    

- Này, anh có chịu đánh xe tử tế không vậy? Nếu không thì để tôi đánh! – Syaoran nói với Yukito bằng giọng cáu gắt.

- Xin lỗi, tôi sẽ đánh tử tế ngay thôi – Yukito vẫn thản nhiên nói với Syaoran.

Bây giờ Syaoran, Sakura, và Yukito đang ngồi trên chiếc xe ngựa kéo, trong khi chỉ mới lúc nãy, cả ba đang cuốc bộ mệt lả người...

...........

- Nghỉ một lúc nhé, Sakura. Cô đi bộ đường dài như vậy chắc là mệt lắm rồi, - Syaoran lo lắng hỏi Sakura.

Yukito cũng đồng tình với Syaoran, nhất quyết khuyên Sakura nên ngồi nghỉ dù cô có phản đối. Đúng lúc đó có một chiếc xe kéo ngựa thồ hàng đi ngang qua. Syaoran mỉm cười, nói với Yukito:

- Anh nghĩ xem có thể mau lại chiếc xe kéo kia không?

- Xe kéo à? – Yukito ngạc nhiên, nhìn không chớp mắt vào người kéo xe.

- Ừ - Syaoran gật đầu – dù hơi bất tiện nhưng có xe đi vẫn hơn chứ. Cứ đi bộ kiểu này thì chân chúng ta cũng không chịu nổi nữa nói gì là Sakura. Anh thử làm một cuộc giao dịch xem, với anh chắc là được.

- Ủa? – Yukito ngạc nhiên nhìn Syaoran nhưng Syaoran không biểu lộ chút phản ứng nào mà chỉ cười, Yukito chặc lưỡi – anh thú vị đấy. Được rồi, để đấy cho tôi.

Yukito ra nói chuyện với người kéo xe một lúc và thật bất ngờ, người kéo xe dỡ hàng xuống, trao cho Yukito chiếc xe kéo. Sakura vô cùng kinh ngạc khi thấy Yukito kéo chiếc xe lại, còn Syaoran chỉ cười một cách khó hiểu.

............

- Này, Yukito – Sakura hỏi – sao lúc nãy anh lại mua được chiếc xe này từ người kéo xe vậy?

- Đơn giản thôi, bởi vì kẻ kéo xe ấy đang cần một thứ mà tôi có – Yukito mỉm cười - chuyện đáng hỏi là tại sao anh bạn Yukito lại biết tôi có nhiều thứ người kéo xe đang cần.

- Thông minh như anh mà không hiểu sao – Syaoran ngồi dựa lưng vào thành xe, mắt lim dim - chỉ cần quan sát là nhận ra ngay thôi.

- Uh? Tôi không hiểu? Thứ ấy là thứ gì thế? – Sakura thắc mắc.

Syaoran mỉm cười nhìn Sakura:

- Thứ gì à? Cô rất thông minh mà, đoán thử xem!

- Lúc nào cũng thế - Sakura tức giận – anh thật đáng ghét! Tôi sẽ hỏi Yukito, không thèm hỏi an nữa.

Syaoran bật cười nhìn bộ dạng bực tức của Sakura. Yukito liếc lại phí sau, nhìn hai người đang cười nói vui vẻ, anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ mới. "Kịch", chiếc xe ngựa bỗng dừng lại khiến Syaoran và Sakura ngã chúi vào nhau. Syaoran hỏi:

- Chuyện gì vậy? Con ngựa bị làm sao à?

- Chắc là vậy rồi – Yukito cúi xuống nhìn - Syaoran, cậu thử xuống xem bánh xe có bị làm sao không?

Syaoran nhảy xuống kiểm tra theo lời của Yukito. Nhưng khi chân anh vừa chạm đất, con ngựa hí vang lên rồi phóng vụt đi, kéo theo Sakura ngồi trên xe.

- SYAORAN...

Sakura thét lên, gọi với lại phía Syaoran. Syaoran hét:

- NGỒI IM, SAKURA. BÁM CHẮC VÀO, NGÃ LÀ CHẾT ĐẤY....

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ