Chương 8

1.7K 86 2
                                    

- Wow, về đến Tomoeda rồi!

Con tàu đưa Tomoyo và Eriol vè thành phố Tomoeda thân quen vừa cập bến. Tomoyo bước lên bờ, nhảy những bước chân vui vẻ. Eriol bước đên bên cô:

- Em thích về Tomoeda lắm à? Em có vẻ rất yêu quý thành phố này?

Tomoyo đưa tay, đón những bông tuyết cuối mùa đông:

- Tất nhiên là thích. Ở đây có một người mà lúc nào em cũng nhớ đến....

- ......

Tomoyo thích thú nhìn vẻ mặt thắc mắc của Eriol. Cô chạy lên phía trước, khuôn mặt rạng rỡ, hét to:

- Sakura, tớ về rồi nè. Chúng ta sắp gặp nhau rồi....

Cũng ở thành phố Tomoeda, cô gái tên Sakura đang ngồi trong "Quán ăn Rika". Lúc này đây, cô đang háo hức ngồi đợi Syaoran.

Cách đây một tuần.....- Tôi thấy cô, so với hồi tôi gặp cô ở trong vườn nhà tôi, thì dạo này trông cô có vẻ buồn hơn... – Syaoran mân mê cốc rượu trên tay, hỏi Sakura.

Sakura suy nghĩ một lát rồi thở dài:

- Chắc là do dạo này tôi ở nhà một mình đấy mà.

- Một mình? Hình như cô bạn đi cùgn cô hôm cô trèo tường vào nhà tôi tên là Tomoyo phải không? Cô ấy đâu rồi?

Sakura bực tức:

- Lý do chính là đấy đấy. Tôi sống với dì và Tomoyo, nhưng dì ấy đã đưa Tomoyo đi làm ăn, buôn bán ở đâu đâu ấy, bỏ tôi lại một mình ở nhà. Thật ra mới đầu tôi cũng định đi nhưng đúng hôm đó thì cái chân tôi nói bị trật khớp. Thật xúi quyẩy!

Syaoran nhíu mày:

- Nói vậy bây giờ cô ở nhà một mình sao? Chà, cả ngày quanh quẩn trong nhà mà không buồn thì mới lạ!

- Đành chịu thôi – Sakura nhún vai – dù sao thì tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi, nhất là trong mau đông lạnh lẽo, chẳng có ma nào ở ngòai đường thế này. Thế nên tôi mới phải ra ngoài ăn chứ không ăn cơm ở trong nhà, nếu không tôi sẽ buồn mà chết mất.

Syaoran im lặng suy nghĩ. Sau đó, anh nói:

- Độ mấy hôm nữa, có lẽ khoảng ngày này tuần sau, cô có rỗi không?

- Hôm nào mà tôi chẳng rỗi.... – Sakura vơ lấy chiếc bánh, cho vào mồm nói.

- Thế thì hôm đó cô đợi tôi ở đây nhé, đến sớm một chút. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất thú vị. Đến đó cô sẽ cảm thấy hết buồn ngay.

Sakura reo lên:

- Thật hả? Đó là nơi nào vậy?

- Bí mật! – Syaoran nháy mắt tinh nghịch.

....................

Những ngày sau đó, Syaoran không đến quán ăn. Ngồi ăn một mình trong một quán ăn nhỏ tí xíu, nhưng Sakura vẫn cảm thấy có cái gì đó trống vắng. Những lúc đó, cô thường ngồi nhớ lại những trò đùa vui của Syaoran trong những bữa ăn trước đó và dành phần lớn thời gian tưởng tượng xem nơi mà Syaoran định đưa cô đến là một nơi như thế nào.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ