Chương 41: Tuyết Đỏ

1K 33 2
                                    

"Này Li Syaoran, tôi thật sự không hiểu cậu định làm gì và cậu đang có những ý tưởng quái gở gì. Nhưng có điều này tôi bắt buộc phải hỏi cậu: TẠI SAO CHÚNG TA LẠI QUAY VỀ THẢO NGUYÊN CHẾT?"

Eriol tức giận cằn nhằn. Chiếc mũ che đầu không có khiến mái tóc đen nhánh của anh đã trở thành một màu trắng bạc của tuyết.

"Do cậu cứ chậm rãi bước từng bước nên mãi mới tới được vùng trung tâm của Xứ Tuyết, vậy mà bây giờ lại quay ngược trở lại."

Đáp lại thái độ bực dọc của Eriol, Syaoran vẫn giữ vẻ mặt bình thản như vốn có của mình. Anh vẫn giấu kín khuôn mặt mình trong chiếc mũ chùm của áo mùa đông, mặc kệ bên ngoài gió tuyết bao phủ. Naoko chỉ im lặng đi đằng sau hai người, ánh mắt lạnh lẽo buồn thăm thẳm, tay ôm chặt Kero ngồi yên trên lưng ngựa. Vẫn bằng vẻ bình tĩnh đến lạ lùng, Syaoran lặng lẽ nói:

"Ở khu trung tâm của Xứ tuyết đó, Garraku sẽ biết phải làm gì, đừng lo, Eriol" – anh khẽ mỉm cười tin tưởng – "Còn chúng tay, quay về Thảo nguyên chết để chờ....."

"Chờ?"

"Ừm..... Chờ một điều chắc chắn sẽ đến và chắc chắn sẽ xảy ra....."

"Điều gì?"

Syaoran không nói gì thêm, chỉ cười một cách bí ẩn. Biết không thể hỏi thêm điều gì từ Syaoran, Eriol ngán ngẩm thở dài:

"Được rồi, tôi không hỏi cậu nữa. Vậy, cậu có thể cho tôi biết xem: Tại sao chúng ta lại đi một cách thong dong thế này được không hả? SYAORAN, 'THẢO NGUYÊN CHẾT' CÒN CÁCH ĐÂY XA LẮM!"

"Ừ, đúng nhỉ?" – Syaoran ngây thơ hỏi lại, con ngựa vẫn thong thả tiến từng bước nhỏ, lúc lắc đầu ngắm trời ngắm đất, đùa nghịch với những bông tuyết. Và chắc chắn, nếu dưới nền đất có cỏ, nó sẽ không buồn đi nữa mà nằm luôn xuống để... gặm cỏ.

Eriol bực tức:

"ĐÚNG GÌ MÀ ĐÚNG? Cậu muốn chờ cái gì tôi không biết, nhưng ít ra cũng phải đến đó trước mà chờ chứ?"

Syaoran khẽ cười:

"Không sao đâu, đừng lo, Eriol. Điều mà tôi chờ sẽ phải vất vả lắm mới đến được, yên tâm là chúng ta sẽ đến trước"

Syaoran vẫn giữ vững nụ cười và niềm tin của mình, một cách chắc chắn đến thái quá khiến Eriol cảm thấy thật sự bực tức. Trong suốt thời gian qua, từ khi rời khỏi Tomoeda cùng với Tomoyo đến nay, Eriol gần như đã không còn là Eriol của ngày xưa nữa. Anh trầm tĩnh hơn, biết phán đoán tình hình và luôn kiềm chế được bản thân. Nhưng chỉ duy nhất khi đối diện với Syaoran, thật sự anh cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Có thể tình bạn mà Eriol dành cho Syaoran lớn hơn những gì anh nghĩ, do vậy anh cảm thấy đau lòng trước nụ cười không chút âu lo của người bạn đã từng cùng lớn lên với mình, luôn ở bên cạnh bầu bạn trong cấm cung lạnh lẽo.

Eriol phủi những hạt tuyết bám trên tóc, đội mũ chùm lên đầu. Tuyết vẫn rơi, lan tỏa rộng rãi. Nơi đây vẫn trong địa phận Xứ Tuyết, nhưng không lạnh giá và nhiều tuyết như ở vùng trung tâm, tuy nhiên cũng không phải là không có người chết cóng ở đây. Tuyết vẫn rơi trắng xóa. Cả một vùng bị bao phủ bởi màu trắng trong tinh khiết. Tiếng binh khí và tiếng la hét đã không còn vang vọng đến được đây, xung quanh chỉ là tiếng gió rít lên, tạo thành âm thanh vù vù bên tai, xuyên qua lớp mũ dày, chui vào tai những người đi qua. Eriol khẽ thở dài. Những bông tuyết đang tạo thành một lớp màng trắng, che đi tất cả. Che đi những tâm sự thầm kín, che đi số phận đang được quyết định, che đi cả những âu lo, tội lỗi, đau thương. Nhưng dù thế, tuyết chỉ có thể phủ lên đó một lớp màu trắng, giữ cho nó khỏi bị nhiễm bẩn cho đến khi tuyết tan chảy. Mọi thứ lại hiện diện ra bên ngoài, bởi vì nó vốn dĩ phải tồn tại. Dù mọi thứ có bị che đậy đến đâu, rồi một ngày nào đó cũng phải trực tiếp đối mặt. Từ xa xưa đã thế, con người luôn nhìn tương lai và số phận khi nó còn là một màu trắng như màn tuyết phủ bây giờ, rồi thêu dệt lên cho nó bao màu hồng của hạnh phúc, màu vàng ấm no mà không biết rằng, sự thật, ẩn chứa dưới lớp màu trắng ấy là cả một kho tàng của những bất hạnh. Người ta luôn tự huyễn hoặc mình rằng tương lai rất tươi sáng, rất đẹp, rất thơ mộng. Sống trong cảnh hiện tại không một chút gì sung sướng, việc họ tự đặt ra cho mình một viễn cảnh tươi đẹp hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cứ nhích lên từng bước, bước đến gần cái họ gọi là "tương lai" đó hơn, vẫn thấy bất hạnh, họ vẫn gọi là "Hiện tại". "Tương lai sẽ tốt đẹp hơn!" Con người lại tiếp tục nói, dần dần trở thành câu cửa miệng quen thuộc. Nhưng cái gọi là "tương lai tốt đẹp" ấy bao giờ mới đến?

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ