Chương 16: Bắt Cóc

1.4K 70 4
                                    

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày người tự xưng là anh trai của Sakura xuất hiện. Chính Sakura cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng người này chính là anh mình. Có lẽ do cảm giác thân quen mỗi khi đối diện với Touya. Cô tin anh chính là anh hai của mình, mặc dù trong suốt thời gian anh và Yukito sống ở đây, Touya chỉ toàn bày chuyện chọc tức Sakura, gọi Sakura là quái vật và trêu cho cô phải hét ầm lên - một chuyện mà chưa bao giờ Sakura làm ở trong nhà.

Trong khoảng thời gian dài này, tuy ngày nào cũng sống cùng Touya, nhưng Sakura vẫn không nhớ lại được điều gì đã xảy ra vào 7 năm trước. Cô không lý giải được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Điều mà khiến cô khó chịu nhất chính là việc lâu nay cô không gặp lại Syaoran. Từ khi lễ sắc phong của Tomoyo kết thúc, dường như Syaoran muốn tránh mặt cô. Tomoyo đã trở lại cung điện và hứa sẽ dò hỏi xem Syaoran đang ở đâu, nhưng dường như không có hiệu quả. "Hừ, anh ta có chịu nghe lời ai đâu! Từ xưa đến nay vẫn vậy mà" – Sakura mỉm cười tự nhủ một mình – "không phải là bàn bè là có ý này hả? Muốn tránh không gặp mình nữa sao?"

Sakura lang thang trên phố. Những bông hoa đào đã độ tàn, màu sắc dịu dàng tỏa sáng một góc phố. Mùa hè đang đến gần, với những đợt gió nóng đầu hè và những trận bão bất ngờ không được báo trước. Những tiếng chim hót véo von âm vang bên tai. Trong những cửa hàn ven đường, tiếng nhạc ngân lên, du dương, réo rắt, chờn vờn bao bọc con người. Tiếng nhạc khiến Sakura cảm thấy cô đơn và một cảm giác buồn không rõ nguyên do. Không có Tomoyo bên cạnh, bây giờ lại không có cả Syaoran, Sakura thật sự cảm thấy tiếc nuối. Tiếc núôi một quá khứ vui vẻ với mọi người. Tuy đã có lần Syaoran nói mọi việc rồi sẽ thay đổi, phải biết chấp nhận sự thay đổi này, nhưng Sakura vẫn không thể ngăn mình không buồn. Nhớ lại quá khứ cũ có phải việc tốt không? Không nhớ lại và nhớ lại thì cái nào tốt hơn cho cả Sakura lẫn tất cả mọi người? Những câu tại sao vang vọng trong tâm trí Sakura rồi lại chìm vào trong khoảng không. Giá mà có Tomoyo hoặc Syaoran ở đây thì tốt quá. Sakura có thể chia xẻ với hai người bạn tâm giao, cùng tìm ra giải pháp tốt nhất có thể làm. Mới cách đây 1 tháng, cô có những người bạn tốt nhất trần đời, vậy mà giờ đây thì không có người bạn nào bên mình. Sakura bật cười vì điều quái gở này. Nhưng, bạn bè....

- Gâu... Gâu...

Con Kero trên tay Sakura kêu lên như muốn nhắc Sakura: Tôi là bạn của cậu. Sakura dịu dàng vuốt ve bộ lông mêm óng của Kero.

- Cám ơn Kero. Có cậu ở bên cạnh tớ cảm thấy đỡ trống vắng nhiều lắm. Chúng ta đi ăn gì nhé. "Quán ăn Rika" làm bánh ngon lắm, đảm bảo kẻ háo ngọt như cậu sẽ mê ngay.

Kero kêu ư ử đồng ý. Sakura ôm Kero bước vào một nơi quen thuộc, treo bảng: "Quán ăn Rika".

Lúc này bà chủ quán – Rika – đi vắng. vì thế, Sakura, dù muốn gặp Rika nói chuyện nhưng cũng không thể. Cô đành ngồi xuống bàn, đặt Kero ngồi đối diện mình trên ghế giống như một con người và gọi một đĩa bánh ngọt. Sakura mỉm cười nhìn Kero ăn, giống như Syaoran vẫn đang ngồi đối diện với cô vậy. Cảm giác này khiến Sakura thấy đỡ cô đơn hơn.

- Nè, Kero, hình như cậu ghét Syaoran hả? Anh ta không phải là một người chủ tốt sao? Mà tại sao cậu là chó lại thích ăn bánh vậy? Thật kì lạ!

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ