Chương 16: Uống một ly, hôn một cái

En başından başla
                                    

Tôi sáng cả mắt, hỏi Lão:

- Vì điều gì?

- Vì em yêu anh.

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng vì bị trêu, Lão còn cố tình hôn trộm tôi một cái. Lão ôm tôi vào lòng, sửa lại cái tư thế nằm cong như con tôm của tôi.

- Hôm nào đó chắc anh phải làm công tác tư tưởng cho con trai em quá.

- Con em thì không phải con anh chắc.

- Lần sau đẻ con gái nhé, con gái đáng yêu hơn nhiều.

- Anh thích thì tự đi mà đẻ.

---

Ngày đó, sau khi ăn uống no nê, tôi liền mè nheo với Lão. Cuối tuần rồi, làm gì còn ai có tâm trạng ngồi trong thư viện đến tối chứ. Nhưng tôi với Lão đều không biết phải đi đâu giữa cái thời tiết nắng nóng thế này. Vậy là hai đứa liền nhảy đại lên một chiếc xe buýt lạ số, mặc để nó chở đi quanh thành phố. Tôi đi đâu cũng được, miễn là có Lão là vui rồi.

Vẫn như cũ Lão ngồi bên ngoài, tôi ngồi bên trong. Lão giúp tôi che đi cả cái nóng của mùa hè. Dường như biết chuyến hành trình này không rõ đích đến, Lão theo thói quen lại lôi sách ra đọc. Tôi buồn chán chọt chọt má Lão vài phát Lão cũng không buồn phản ứng. Tôi nhàm chán nhìn cảnh vật đang lướt qua trước mắt, nhìn một hồi, rốt cuộc hai mắt theo nhau díu lại.

Tôi ngáp một cái rõ dài, sau đó ngả người lên ghế rồi ngủ. Tôi vẫn rất có tự trọng đấy nhé, nếu không thì đã lợi dụng mà tựa đầu lên vai Lão rồi. Trong cơn mê mang, tôi lại mơ về những ngày đầu tiên gặp Lão, nhưng Lão trong mơ đáng yêu hơn nhiều. Bằng chứng là chỉ sau vài lần cưa cẩm, Lão đã ngã nhào vào vòng tay của tôi. Ngoài đời thay vì tôi đuổi Lão tránh, trong mơ Lão lại rất biết cách phối hợp cùng tôi. Tỉ như tôi có ngủ gật, Lão liền để tôi tựa đầu lên vai Lão. Đôi lúc tôi giật mình, Lão sẽ dịu dàng vỗ về tôi như trẻ nhỏ. Cứ theo cái đà này, đến cuối ngày, có phải tôi đã mơ được Lão và ngôi nhà với những đứa trẻ rồi không.

Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đang ngả dần về phía tây, hàng cây ven đường còn đang ngả nghiêng trong gió. Không biết quá trình thế nào, nhưng kết quả là tôi dựa vào người Lão ngủ ngon lành. Khi phát hiện ra hoàn cảnh này, tôi còn cố ý nằm lâu hơn một chút. Tôi bị cuốn vào mùi hương của Lão, hèn gì lại mơ đẹp đến thế.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, không biết xấu hổ mà hỏi Lão:

- Lão ạ, biết vừa rồi tôi mơ gì không?

- Hửm? 

- Mơ về Lão cùng ngôi nhà với những đứa trẻ. Lão có muốn cùng tôi biến nó thành sự thật không nào?

Tôi nháy nháy mắt, buôn lời trêu ghẹo Lão.

- Ừm, cũng được.

Tôi có đang nghe lầm không? Lão bảo gì cơ? "Cũng được" cơ á? Lão luôn luôn thờ ơ với mọi lời tán tỉnh của tôi bây giờ lại hùa theo. Tôi không phải còn chưa tỉnh ngủ chứ?

Lão và EmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin