Mang thai (2)

5.3K 76 1
                                    

Sau khi ở trong bệnh viện biết được tin mình có con, Tư Không Cảnh lái xe đưa Phong Hạ về nhà họ Phong trước.

Lúc ở trên đường, anh gọi điện thoại cho ba mẹ báo tin tức tốt lành này, hai người xưa nay luôn rất nghiêm túc, cứng nhắc, sau khi nghe tin này lại vui vẻ, nói liên tục, giọng nói cũng run run.

“Hạ Hạ ở bên cạnh sao? Để cho nó nghe điện thoại.” Mẹ anh nói vào điện thoại. “Lần đầu mang thai, có rất nhiều điều cần phải chú ý.”

“Hiện tại cô ấy đang mang thai, cần phải ít chạm vào đồ có phóng xạ.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói vào trong điện thoại. “Con biết những điều cần phải chú ý.”

“Mới thời kỳ đầu, không quan trọng…” Cô bất đắc dĩ nhìn anh, đưa tay muốn cầm điện thoại trong tay anh.

Nhưng anh vẫn không chịu đưa điện thoại cho cô, chỉ nói vào trong điện thoại. “Cô ấy ngồi máy bay đến thành phố N, con không yên tâm, mẹ và ba cuối tuần thì đến đây đi, con chuẩn bị vé cho hai người.”

Cô không kịp ngăn cản, anh chưa nói được đôi câu, cũng cúp điện thoại.

“Tư Không…” Cô thở dài, điều chỉnh tốt tư thế ngồi. “Em yếu ớt như vậy sao? Mẹ anh muốn nói chuyện với em, sao anh lại không để bà nói…”

Vẻ mặt anh lạnh nhạt. “Gặp mặt nói là được rồi.”

Cô nhìn gò má tuấn tú của anh, đột nhiên nghĩ đến kết quả sau này của chính mình. “Chẳng lẽ tiếp theo, điện thoại di động của anh,máy vi tính, ipad,… đều không cho em dùng sao?”

Anh không nói gì chỉ gật đầu.

“Ra ngoài thì sao? Đi dạo phố thì sao?” Cô nắm chặt dây an toàn, bối rối nhìn anh.

“Nhất định phải là trường hợp anh xem xét,” Anh thong thả nói. “Không có vấn đề gì.”

Toàn bộ 8, 9 tháng tới… chằng lẽ anh muốn cô quay về cuộc sống thời nguyên thủy sao?

Mặt cô như đưa đám, lúc này muốn cố gắng điều cuối cùng, đến gần anh, đôi mắt mở to, đáng thương nhìn anh. “Ông xã… có thể thỉnh thoảng thì sắp xếp, cho em chơi một chút?”

Môi anh vừa nhấc, lộ ra nụ cười như có như không, vẻ mặt mập mờ. “Có thể, chơi với anh.”

Cô không giãy dụa nữa, vẻ mặt đâu khổ chấp nhận sự thật.

Đến nhà họ Phong, Phong Trác Luân đang đánh cờ với Phó Chính, Dung Tư Hàm và vợ của Phó Chính Thiệu Tây Bội đang ngồi trên sô pha nói chuyện.

“Đến rồi.” Phong Trác Luân thấy hai người đến, giơ tay lên chào, lười biếng nói. “Tư Không, tới đây chơi thay tôi một ván, tôi muốn đi nằm một lúc.”

“Ba.” Tư Không Cảnh và Phong hạ cởi giày, thay dép. “Con có chuyện muốn nói và ba và mẹ.”

“Chuyện gì?” Dung Tư Hàm thấy con gái và con rể, cũng rất vui vẻ, đi tới vừa giúp họ pha trà, vừa hỏi.

“Chuyện tốt hay là chuyện xấu?” Phong Trác Luân huýt sáo, liếc xéo anh. “Cậu bất lực rồi hả?”

Trong nháy mắt, Phong Hạ đỏ mặt, đột nhiên ho khan một tiếng.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiWhere stories live. Discover now