Chương 36

4.6K 73 1
                                    

Bốn năm sau.

**

Hongkong, Hồng quán.

Toàn hội trường không bật đèn.

Tầm mắt không thể nhìn tới không khí trên đài, dưới đài, hàng vạn người hâm mộ liên tiếp thét chói tai, thậm chí còn tự động làm sóng người, cả hội trường hết sức rung động, không thể hô hấp được bình thường.

Mà lúc này, trong miệng tất cả mọi người chỉ có một cái tên.

Tư Không Cảnh, Uranus.

Vẻ ngoài, nhân phẩm, thiên phú, mỗi một cái đều không thiếu. Mỗi một lần xuất hiện trong làng giải trí, gần như làm cho người ta mất đi khống chế. Người từng đạt vô số giải thưởng, bất kể là đóng phim, ca hát, điện ảnh và truyền hình… làm bất kỳ chuyện gì cùng làm tốt cho đến cuối cùng, dù bây giờ người được gọi Thiên Vương là Lâu Dịch, nhưng hình như căn bản không cách nào so sánh được với anh.

Cũng tại làng giải trí ở Trung Quốc, trong mắt tất cả mọi người, người đạt tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp đã biến mất năm năm.

Hôm nay, Thiên Hậu của làng giải trí Phong Hạ tự mình tổ chức một buổi diễn cá nhân thì anh lại xuất hiện.

“Đã lâu không gặp.”

Lên khán đài tối đen rộng lớn, nói xong bốn chữ này, Tư Không Cảnh nhẹ nhàng buông Phong Hạ ra.

Hơi thở thơm mát nam tính dần cách xa, Phong Hạ vẫn đứng ở chỗ cũ, lúc này một tầng mồ hôi mỏng khẽ bao trùm.

Bàn tay cô kể từ lúc anh xuất hiện, hợp ca với cô hát ca khúc ‘Chưa từng’ trong phút chốc cứng ngắc, run rẩy không ngừng.

Lạnh nhạt và hờ hững, nóng bỏng lại quen thuộc.

Bốn chữ này, nhiều thì một chữ mạnh, thiếu một chữ lại là lạnh.

Cũng may vẫn tốt, cũng chính bốn chữ này, lại so với bất kỳ câu nói nào, khiến nhịp tim cô đập như sấm dậy, giống như đang ở trong mơ.

Lúc này, ánh đèn trên đài ‘vụt’ được bật lên.

Ánh đèn long lanh, sáng rõ lập tức khiến cô có chút chói mắt, cô giơ tay lên che tầm mắt, lại nghe được tiếng hét chói tai phía dưới.

“Cảm ơn.” Tư Không Cảnh gật đầu với những khán giả phía dưới. “Chào mọi người, tôi là Tư Không Cảnh.”

“Thật ra thì lúc mới xuống máy bay, còn cảm thấy có chút xa lạ, thời gian đã qua thật lâu, giờ đây tôi trở về quê hương, cảm giác nhất thời không biết nói gì… Bốn năm? Năm năm?” Đoạn cuối anh cố ý kéo dài ra, khiến tiếng hét phía dưới càng thêm muốn đâm thủng bầu trời, tất cả mọi người đồng thanh kêu lên. “Năm.”

Phong Hạ đứng bên cạnh anh, gần như nín thở nghe giọng của anh, căn bản không biết vẻ mặt của mình lúc này thế nào.

“Năm năm?” Anh cười nhẹ, “Cũng không phải quá dài, cũng chỉ vừa lúc khiến tôi trở nên lạc hậu, đúng không?”

Tất cả người hâm mộ dưới đài nở nụ cười, nhưng sau khi mọi người cười, đột nhiên có mấy người chỉ dẫn, dần dần tiếng nói được tụ lại thành một câu.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiWhere stories live. Discover now