Chương 18

3.7K 53 2
                                    

Trong phòng yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại cũng không thấy có âm thanh nào.

Âm thanh của Tư Không Cảnh ở trong bóng đêm mê hoặc như thế, Phong Hạ nghe được mà cả người nóng ran, chợt ho khan vài tiếng, mới liều mạng lắc đầu :"Em mới không có ............."

"Vậy vừa nãy là ai hỏi anh có xem qua phim AV hay không?" âm thanh của anh chứa đựng nụ cười thản nhiên :"Vậy em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?"

Phong Hạ không ngờ một câu nói như vậy lại trở thành đề tài cho hai người thảo luận, cầm điện thoại di động ngồi xuống giường, cô không nhịn được mà đỏ mặt "Đương nhiên là lời nói thật"

"Có" Sau hai phút trầm mặc anh trả lời đơn giản

Cô sững sờ, thất thần mấy giây: "Tư Không Cảnh ...."

"Ừ" Anh trả lời, âm thanh trần trầm đầy bình tĩnh "Muốn nói cái gì?"

"Em . . . . . ." Cô sắp xếp lại lời nói của mình, trong lòng các suy nghĩ thoáng qua, khiến mặt cô càng thêm ửng đỏ.

Khó trách thời điểm hai người lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù anh cũng là lần đầu nhưng kĩ thuật không hề tệ.

Cho nên những lần mây mưa đầy kinh nghiệm như vậy đều do trước đây anh đã 'học tập'

"Em nhất định sẽ đi nói cho Lâu Dịch" Cô che mặt "Anh tuyệt đối không phải là người bị cấm dục!"

Nhìn qua nghiêm chỉnh lạnh lùng, trên thực tế lại . . . . . .

Tư Không Cảnh nghe được bật cười, hiếm khi anh có thể cười vui vẻ thoải mái đến vậy "Lên phải thuyền giặc, muốn đi, cũng không kịp rồi!"

"Chỉ là. . . . . ." Anh dừng một chút: "Tại sao đột nhiên lại hỏi anh chuyện này?"

Phong Hạ ngẩn ra, nhớ tới mình vừa mới nhìn thấy một màn dây dưa của Trần Dĩnh và Mục Hi kia, thực sự quá kinh người, trực giác bảo không cần nói cho anh thì tốt hơn.

Nếu anh biết cô vừa mới thấy cái cảnh đó, khẳng định cũng sẽ không vui.

"Không có gì." Cô lắc đầu một cái "Chỉ là thời điểm lúc lên đầu, đột nhiên suy nghĩ tới, anh biết người ta mà 'thiên mã hành không' rất lợi hại ........"

Sau khi nghe xong anh cũng không nói gì "Vậy, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai sẽ phải dậy sớm"

"Được" Cô ngoan ngoãn gật đầu một cái, quyết định đem những gì mới thấy ném ra sau ót.

"Đúng rồi" Trước khi cúp điện thoại, chợt anh nói: "Ba mẹ anh, xế chiều hôm nay mới từ thành phố N đến thành phố S mở một cuộc nghiên cứu và thảo luận, sẽ ở thành phố S hai tối, sáng ngày mốt đi"

Hô hấp của cô như chậm lại.

"Tối mai quay phim xong, anh chở em từ studio về căn hộ của anh trong thành phố S ăn cơm tối, ba anh tự mình xuống bếp" Giọng nói của anh dịu dàng mà bình thản :"Cho nên, rất hân hạnh mời em đến thưởng thức, được không?"

Gặp ba mẹ anh.

Phong Hạ nghe anh nói xong mà trong lòng lập tức bất ổn, nghĩ đến ba mẹ anh cũng là những giáo sư học cao, trong đầu cô nghĩ cũng giống như gặp mắt các trưởng bối rồi.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ