Chương 48

4.5K 61 1
                                    

Sáng hôm sau, lúc Phong Hạ tỉnh lại, vừa chuyển động thân thể, đã cảm thấy đau khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh.

Dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc áo của anh, hoảng hốt nhớ tới buổi sáng hình như anh ôm cô đi tắm.

Tối hôm qua…

Đoạn phim ngắn hiện ra trong đầu, mặt cô đỏ lên, trái tim lại một lần nữa trầm xuống.

Nỗ lực trên giường một lát, cuối cùng cô cũng chịu đừng được cảm giác giữa hai chân mà đứng dậy.

Sử dụng sữa rửa mặt anh chuẩn bị trước, cô đẩy cửa phòng ngủ đi đến phòng khách, phát hiện trên bàn là bữa ăn sáng vừa làm xong, một đĩa bánh sủi cảo, sữa tươi,trái cây, nhìn qua khiến người ta rất muốn ăn.

Lúc này, Tư Không Cảnh ra khỏi phòng bếp, trên tay còn bưng một đĩa trứng chiên, thấy cô, anh cười nhẹ. “Dậy rồi.”

“Đúng lúc vừa làm xong, nhân lúc còn nóng, em ăn đi.” Anh đặt đĩa lên bàn ăn, giọng nói trầm thấp lại dịu. dàng

Cô đứng tại chỗ nhìn anh, cắn môi, vẫn không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Anh ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nâng chân mày, đi tới bên cạnh cô, cúi đầu hỏi. “Không thoải mái?”

Cô lắc đầu, hồi lâu sau, không có nhìn mắt anh, nhẹ nói. “…Em về trước đây.”

Cô nói xong câu đó, trong phòng khách liền an tình lại, đến một âm thanh cũng không có.

Không khí yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi, Tư Không Cảnh cúi đầu nhìn vẻ mặt cô, một lát sau, chỉ trầm giọng nói một chữ ‘Được’.

Cô nghe thấy câu trả lời của anh, chóp mũi ê ẩm, lập tức xoay người, nhanh chóng trở về phòng ngủ, thay lại quần áo của tối hôm qua.

“Hạ Hạ.” Khi cô vừa mới mở cửa, đột nhiên nghe tiếng anh ở sau lưng gọi cô lại.

“Chuyện tối hôm qua, có phải khiến em rất bối rối không.”

Tư Không Cảnh lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn ăn, tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt không có biểu cảm gì. “Hay là nói, có phải con người anh, khiến em cảm thấy rất chán ghét không.”

Trong giọng nói của anh, là chút buồn bã không cách nào che giấu, trái tim cô căng lên, nhẫn nhịn, trả lời. “…Không phải.”

Anh thở dài một tiếng, giọng nói càng thêm ảm đạm. “Tối hôm qua, thậm chí là buổi sáng hôm nay, anh vẫn luôn cho rằng em đã bắt đầu tiếp nhận, nguyện ý quay lại với anh.”

“Bây giờ nhìn lại… giống như người si nói mộng.” Anh đưa tay nâng trán, cười khổ. “Ngày hôm qua là giấc ngủ ngon nhất của anh trong sáu năm qua… cũng vì có em ở bên cạnh anh.”

Cô vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên xoay người nhìn anh.

“Vậy anh có thể cho em một chút thời gian không?” Giọng nói của cô trở nên gấp gáp. “Anh hỏi em có nguyện ý quay lại với anh, nhưng em vẫn luôn không thể đưa ra được đáp án, không phải sao?”

Trong lòng cô là nôn nóng và do dự, đạt đến đỉnh điểm, cô đã không thể khống chế tâm tình chính mình.

Bởi vì cô không nghĩ đến chuyện ngày hôm qua lại thành như vậy… vào lúc cô còn chưa rõ ràng, cô lại lần nữa có quan hệ thân mật với anh.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiWhere stories live. Discover now