Chương 20

4K 65 0
                                    

Trong khi đó, cơ hồ đôi môi Trần Dĩnh sắp kịp chạm đến khóe môi Tư Không Cảnh, đã bị anh tránh về phía sau.

Chỉ là sai một ly.

Cùng lúc đó, Tư Không Cảnh thu lại ống tay áo bị cô ta nắm lấy, trên khuôn mặt không chút biểu hiện, hờ hững nhìn cô ta.

"Xin lỗi, Tư Không!" Trần Dĩnh cười khéo, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra :“Mặc dù trong kịch bản không có phân đoạn này, nhưng tôi cảm thấy tình cảnh lúc đó cần sự thân mật hơn chút nữa giữa vai nam chính và nữ phụ, tình tiết sẽ tự nhiên hơn”

Cô ta vừa nói chuyện xong, bên kia đạo diễn Kim cũng nhẹ nhàng mà gật đầu :“Quả thật có thể, hiệu quả không tệ”

Tư Không Cảnh im lặng một hồi, lạnh nhạt nói “Không cần, cứ theo như kịch bản là tốt rồi”.

Anh nói xong cũng bước ra khỏi hoạt cảnh, đi tới vị trí nghỉ ngơi của mình.

Trần Dĩnh đứng ở trong hoạt cảnh, sắc mặt nhìn như không được tốt lắm, cô ta nhìn bóng lưng của anh đi xa, tầm mắt lại nhìn về hướng Mục Hi.

Nhưng hình như từ đầu tới cuối Mục Hi không hề xem diễn, chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Cuối cùng cô ta cắn răng, vung tay một cái, mặt lạnh cũng đi về chỗ nghỉ ngơi của mình .

Tư Không Cảnh mặt không thay đổi đến chỗ nghỉ ngơi của mình ngồi xuống, ai ngờ lúc này Mục Hi ngồi bên trái anh lại rút một điếu thuốc khác ra khỏi hộp, im lặng đưa cho anh.

Anh khẽ nhướng mày, nhìn Mục Hi vài giây, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy điếu thuốc.

Tiếp theo Mục Hi lấy bật lửa trong túi ra đưa anh, chờ anh đốt xong, mới lạnh nhạt mở miệng: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, người mang tiền về cho Live”

Âm thanh trước sau như một như người trên cao nhìn xuống.

Tư Không Cảnh hít một hơi khói, lập tức nhíu mày, chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Từ sau khi vào đoàn đóng phim, coi như đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp tiếp xúc.

Cách đó không xa Phong Hạ luôn nhìn mọi hành động của Tư Không Cảnh, chờ đến khi nhìn thấy anh nhận lấy điếu thuốc từ tay Mục Hi thì cả người khẽ run lên.

Kể từ khi anh và cô quen nhau, đã lâu rồi anh không hút thuốc.

Tại sao cô cảm thấy, bây giờ anh lại xa lạ đến vậy.

Chỗ cô và anh ngồi cách nhau ước chừng vài mét, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của anh, thấy bộ dạng khi anh hút thuốc lá, cô cảm thấy quá xa lạ.

Chỉ mới một đêm thôi, ngày hôm qua cô và anh vẫn ngồi chung một xe đi gặp cha mẹ anh mà.

Cô càng nghĩ nhiều, càng thấy đau đầu, hốc mắt có chút nước, thì nghe được đạo diễn Kim gọi vào diễn cảnh kế tiếp.

Cô nhắm lại mắt, đứng dậy đi vào chỗ diễn trong hoạt cảnh.

Phân đoạn này, là cô diễn chung với Mục Hi, nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tất cả biểu hiện của cô đều vô cùng hợp với biểu cảm của vai diễn.

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiWhere stories live. Discover now