Chương 45

4.8K 68 4
                                    

“Tình hình của ba con không tốt lắm.”

Nghe xong điện thoại, trên mặt Phong Hạ lập tức không còn chút máu.

Vốn đang đứng sau lưng cô, đôi tay ôm eo cô của Tư Không Cảnh cũng cảm thấy cơ thể trong lòng mình trở nên cứng ngắc.

“Sao vậy?” Anh khẽ cau mày, đến gần bên tai cô nhẹ giọng hỏi. “Người vừa gọi là ai?”

Cô ngây ngốc nghiêng đầu, nhìn gương mặt anh. “Là bạn ba em ông ấy nói, ba em vào bệnh viện.”

Anh rất ít khi thấy vẻ mặt cô như vậy, vội vàng cầm lấy quần áo lên mặc vào cho cô, tỉnh táo nói. “Em hỏi ông ấy, bây giờ ba em đang ở bệnh viện nào.”

Ngón tay cầm điện thoại của cô có chút trắng bệch, chỉ có thể cố gắng không chế tâm trạng chính mình, chuyển câu hỏi của Tư Không Cảnh cho chú Đường.

Chờ tới sau khi ông báo tên bệnh viện, cô máy móc thuật lại cho Tư Không Cảnh nghe.

Anh nghe đến tên bệnh viện, khom lưng lấy quần áo đưa cho cô, sau đó đưa tay tiếp nhận điện thoại.

“Bây giờ, trước tiên em thay xong quần áo, anh chờ em ở bên ngoài.”

Anh nắm điện thoại trong tay, cúi đầu hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói. “Đừng lo, có anh ở đây.”

Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, theo bản năng gật đầu, anh liền đưa điện thoại đến bên tai, vừa nói gì đó vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ.

Đợi cô thay xong quần áo bằng tốc độ nhanh nhất rồi ra ngoài, anh đã nói xong cuộc điện thoại thứ hai.

“Anh đã nói trợ lý mình tìm chuyến bay gần nhất về thành phố S, một tiếng rưỡi nữa sẽ khởi hành, chúng ta lập tức đến sân bay Cao Hùng.”

Anh trả điện thoại lại cho cô, nhìn cô từ tốn nói. “Sau khi xuống sân bay, chúng ta đi lối đi riêng, trong vòng bốn tiếng, anh nhất định để em gặp được ba.”

Anh liên tiếp nói, nhanh chóng, gọn gàng, cô nghe được mà sững sờ.

Cô thấy khoảnh khắc đó, đáy lòng cô xẹt qua một cảm giác không nói nên lời.

Là cảm giác, đã rất lâu rất lâu chưa xuất hiện qua.

Cũng không biết nói gì, cuối cùng cô chỉ có thể gật đầu.

Anh nhìn cô mấy giây, đưa tay nắm bả vai cô, mở cửa phòng nghỉ bước ra ngoài.

Lên xe trợ lý của Tư Không Cảnh, cô cầm điện thoại liền gọi điện cho mẹ.

Nhưng vừa mở nhật ký cuộc gọi ra, trên số điện thoại của chú Đường, là số điện thoại của mẹ cô.

“Anh vừa gọi điện thoại cho mẹ em.”

Anh ngồi bên cạnh cô, lúc này mới lên tiếng.

Cô ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.

“Hiện tại mẹ em đang ở trong bệnh viện chờ tin tức của ba em, bà ấy nói lúc ở nhà, ba em đột nhiên té xỉu, lúc ấy hô hấp khá yếu, cho nên bà ấy mới bị dọa sợ.”

Đã Lâu Không Gặp - Tang GiớiWhere stories live. Discover now