Ngoại truyện 2: J-Hope

Start from the beginning
                                    

- Hoa Huệ Thung, loài này tượng trưng cho sự trở lại của hạnh phúc - Cô gái bật tiếng cười thỏ thẻ - Giống như đừng buồn vì cậu gặp phải tai nạn gì đó, rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu

Không những hoa Huệ Thung, cô gái kia còn chỉ cho cậu vài loài khác xuất hiện gần đó. Trong vô thức, cậu đến gần cô gái thêm chút nữa, ngồi xuống bên cạnh, rồi lại đắm chìm vào những ý nghĩa miên man khác.

- Còn đây là hoa Ti Gôn Trắng, anh nên lấy một ít về và đem tặng cho những kẻ hay trễ hẹn

Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu Hoseok nhớ đến Yoongi. Ông già này lúc nào cũng khiến cậu bị trễ hẹn.

- Hoa Ti Gôn Trắng sẽ thay cậu nói "Bạn đã lỡ hẹn, lần sau đừng trễ nữa nhé!"

Thay vì lắng nghe cô nàng kể về bông hoa "sau này sẽ dành tặng Yoongi", Hoseok lại bất giác nhìn sang khuôn mặt ấy. Hai từ, xinh đẹp, tựa như chất giọng ngọt ngào mà nãy giờ cậu nghe được vậy.

- Cậu tên gì vậy? - Hoseok bật ra một câu hỏi, một cách ngẫu nhiên và khá kì lạ.

Cô nàng có vẻ khá ngạc nhiên, rồi cũng cười.

- Có thể gọi tôi là Muy thay vì tên thật

Lúc này Hoseok lại liên tưởng đển Taehyung*, thật không ngờ mọi thứ xung quanh xảy đến với cậu lúc nào cũng có thể liên tưởng đến anh em mình như vậy.

(*): Taehyung có nghệ danh là V, phiên âm tiếng Hàn là Bwi, phát âm Buy, nghe giống với tên Muy.

Hoseok ngẩn ra một hồi. Muy nghiêng đầu, cảm giác khuôn mặt có chút quen thuộc. Cô nghĩ rằng mình đã gặp chàng trai này ở đâu đó rồi, và rồi sau đó liền nhớ ra một nhóm nhạc mà em gái của cô hay đưa cho mình xem.

- Cậu đây không phải J-Hope sao? - Cô nở nụ cười với phát hiện thú vị của mình.

- À, đúng vậy - Anh gật nhẹ - Chuyện gặp tôi ở đây, sẽ thật tốt nếu cậu không nói với ai khác

- Đừng lo, sẽ không - Cô lắc nhẹ đầu - Tôi có xem kha khá chương trình của các cậu, và xem ra cậu là tia Hi Vọng của mọi người nhỉ, lúc nào cũng có thể cười

- Tất nhiên!

Dường như trúng vào điểm mạnh của Hoseok, cậu lập tức hưởng ứng rồi nhanh chóng vẽ lên môi một nụ lớn. Quả thật, hệt như nụ cười mà Muy từng có ấn tượng mạnh khi xem chương trình cùng em gái.

Muy xoay người tìm kiếm thứ gì đó trong lùm hoa, cuối cùng dường như không thấy, cô liền đem điện thoại từ trong túi ra, ấn ấn mấy cái rồi dời đến trước mặt Hoseok.

- Trên thang điểm 10, cậu thấy loài hoa này thế nào?

Hoseok chăm chăm vào tấm ảnh, nơi có một bông hoa màu hồng nhạt, nhụy màu đỏ thẳm đang khoe sắc. Cậu cũng không hiểu sao, cảm giác mình có vẻ thích loài hoa này lắm. Bằng cách nào đó, chính cậu cũng không biết.

- 10

- Quả nhiên - Muy cười đắc ý - Người yêu hoa Lan, họ là những kẻ "kẻ độc hành".

- Độc hành? - Hoseok phá lên cười - Tôi sao lại "độc hành" chứ, bên cạnh tôi có bao nhiêu là người

- Họ hiểu về khuyết điểm của bản thân nên tự tạo cho mình một thế giới riêng. J-Hope, cậu thử suy nghĩ xem trong số fan dưới kia của cậu, cậu đã thể hiện bao nhiêu con người thật của mình cho họ thấy?

Hoseok lúc này mới ngẩng ra. Nhớ đến lý do mình đến bệnh viện. Nghĩ lại, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cậu do bị thủy tinh rơi trúng đầu nên mới nhập viện, nhưng thật ra là do cậu vì lo lắng cho Hyemi nhiều đến mức đủ để ngất xỉu.

Nhưng mà có lẽ không phải đâu... ai lại vì lo lắng mà ngất xỉu chứ?

Cái này, cậu cũng không biết hiện thực là như vậy, hay là cậu đang ngăng chính bản thân mình để có thể chối bỏ nó nữa. Cậu không biết, bây giờ cậu đang rối vô cùng.

- Đang rối lắm à? - Muy bên cạnh, đột nhiên cất tiếng hỏi, kéo Hoseok trong sự rối rắm trở về thực tại.

Cô nàng xoay người, nhẹ tay đem rễ của bông hoa Huệ Thung nhấc ra khỏi đất. Cô (lại) xoay người đem tặng bông hoa màu trắng tuốt xinh đẹp đó cho Hoseok

- Cái này...? - Cậu nghiêng khó hiểu

- Tượng trưng cho hạnh phúc trở về - Cô cười - Cậu đừng nghĩ nhiều về những gì tôi nói, hãy cứ như trước, mở chút lòng đối với các thành viên

Hoseok nhận lấy, đôi mắt bị thu hút bởi cánh hoa mềm mại trên tay, rồi cậu ngước lên nhìn xung quanh. Đã nhận hoa của người ta rồi, thật kì lạ nếu không tặng đáp trả.

Hoseok xoay mặt xung quanh, rồi như thấy thứ mình cần, cậu phóng thật nhanh về phía kia. Vì hoa viên bệnh viện khá rộng, nên để chạy đến bên kia có chút lâu. Nhưng đổi lại vì đang buổi trưa trời nóng chang chang nên vắng người, thời gian cũng nhanh lên đôi chút.

Cậu trở về với một nắm gồm 4 hay 5 bông hoa màu xanh biển khá đậm. Nụ cười trên miệng xuất hiện khi cầm những bông hoa lên đột nhiên dần biến mất. Vị trí cũ, sao lúc cậu quay về, cô gái kia đã biến mất rồi?

Hoseok hoang mang đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng kết quả vẫn là không thấy cô đâu. Có điều, tờ giấy trắng phát thảo được một nửa thì rơi ngay nơi lúc nãy cô gái đứng.

Cậu chậm rãi bước đến, cầm lấy tờ giấy lên. Dòng chữ nguệch ngoạt hiện lên ngay dưới bông hoa đang được phát thảo dở.

"Hoa Lưu Ly? Đừng lo, tôi không quên cậu đâu!"

Hoseok ngạc nhiên nhìn những cánh hoa màu xanh đậm tên Lưu Ly dưới tay mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Muy đã biến mất trước khi cậu quay lại, thế làm sao cô biết được cậu đã ngắt những cành Lưu Ly này?

Cậu, vì muốn gặp lại cô nên mới tìm đến bông hoa này. Nhưng mà, đến lời tạm biệt còn không có, cả hai có thể gặp lại nhau sao?

Hoseok thả đi cánh hoa Lưu Ly, ánh mắt vô vọng.

Hoa Lưu Ly - Forgot me not - Xin đừng quên tôi...

End ngoại truyện 2 - J-Hope

Chàn chan, lúc đầu tui còn định viết đam cơ, nhưng sau cùng vẫn đổi lại :">

From tui to người thương with luv <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic][BTS/Suga x Fictional Girl] Thần tượngWhere stories live. Discover now