Chương 45

7.8K 370 50
                                    

Thẩm Mạc Thành lẳng lặng ngồi trên salon rất lâu, mu bàn tay che mắt lại khiến đường nhìn của mình tối om, trong đầu đang suy nghĩ chuyện của mình.

Từ Đức Châu, bác sĩ Trương, Thẩm Tông, Thẩm Khương, hai người trước của ông ngoại, hai người sau của ông nội, bề ngoài trông như không hề liên quan, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Từ việc năm đó mình gặp chuyện không may đụng phải La Thiếu Hằng, hai người Thẩm Tông, Thẩm Khương che chở cho mình sau đó trở về cùng nhau thay tên đổi họ rời khỏi Thẩm gia, rồi đến chuyện hai năm sau mình gặp tai nạn vào viện, sau khi Từ Đức Châu làm giả giấy chứng nhận tử vong được đổi về phòng khám của bác sĩ Trương ở thành phố B, rồi bảy năm sau tỉnh lại mất đi ký ức ở bên La Thiếu Hằng, hôm nay, cuối cùng tất cả đều hoàn toàn xâu chuỗi thành một sợi dây.

Tất cả đều giống như đã được sắp đặt sẵn, nói thì phức tạp, nhưng thật ra lại đơn giản đến đáng sợ. Bây giờ yên tĩnh suy nghĩ, hắn gần như có thể đoán được ông ngoại và ông nội có suy nghĩ gì.

Mình đã mất trí nhớ, không hề có ấn tượng gì với hai năm ở thành phố A, đối với La Thiếu Hằng lại giống như người xa lạ, nếu không phải năm ngoái gặp La Thiếu Hằng ở Thuỵ Sĩ và La Thiếu Hằng vẫn cố chấp giữ vững tình cảm của bọn họ, thì e rằng có lẽ cả đời này bọn họ không có cơ hội gặp lại nhau.

Lúc trước hắn luôn cấp bách muốn điều tra rõ chân tướng sự việc, nhưng không ngờ rằng cuối cùng mũi dùi lại chỉ về phía hai trưởng bối hắn tôn kính nhất.

Bàn tay che mắt chậm rãi nắm chặt lại, Thẩm Mạc Thành chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền cùng cực. Cảm giác bị người thân nhất tính toán giấu giếm thật sự không hề dễ chịu, hắn muốn hỏi ông ngoại vì sao phải làm như vậy, nhưng lại cảm thấy dư thừa, thật ra đáp án đã rất rõ ràng.

Không biết ngồi trên salon bao lâu, giữ mãi một tư thế trong thời gian dài, Thẩm Mạc Thành hơi di chuyển người một chút cũng cảm thấy bả vai có chút tê dại. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy bàn tay che mắt ra, bởi vì che quá lâu, ánh mắt hơi lờ mờ, nhắm mở mấy lần, mắt mới dần dần rõ lại.

Di động trong túi áo khoác rung lên, phát ra tiếng 'è è--', tuy vẫn chưa xem hiển thị cuộc gọi đến, nhưng Thẩm Mạc Thành có linh cảm là La Thiếu Hằng.

Lấy di động ra, thật sự thấy được hai chữ 'Thiếu Hằng' trên màn hình như hắn dự đoán.

Thẩm Mạc Thành nhìn tên La Thiếu Hằng, ngón tay dừng lại trên nút nghe không chịu ấn xuống, sau khi cuộc gọi đến không có người nghe liền tự động cúp máy.

Sau khi cúp máy, di động nhanh chóng nhận được tin nhắn của La Thiếu Hằng, khác với sự do dự lúc nãy, lần này hắn mở tin nhắn ra ngay lập tức.

--Ngủ ngon, hôn anh.

Bốn chữ đơn giản khiến cho khoé mắt Thẩm Mạc Thành nóng lên, không thể nào ngăn chặn mà nhớ lại câu 'Kiss you' của La Thiếu Hằng trong điện thoại ở Thuỵ Sĩ và câu 'Miss you' mà La Thiếu Hằng gửi tới vào đêm giao thừa, trong lòng đột nhiên vô cùng đau đớn.

Dáng vẻ tuyệt vọng đau thương của La Thiếu Hằng ở trại an dưỡng, dáng vẻ đứng trên con phố ở Thuỵ Sĩ kéo tay hắn rơi nước mắt, dáng vẻ anh bị ốm ỷ lại vào hắn đều không ngừng hiện lên trong đầu, Thẩm Mạc Thành mím chặt khoé môi, cổ họng khó chịu như bị cái gì đó nghẹn lại, cảm giác vốn luôn áy náy trong lòng với La Thiếu Hằng lại lan rộng ra vào thời khắc này, đè ép hắn đến gần như không thể thở được.

(ĐM) Mạch Lộ Quy Đồ - Công Tử Như LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ