Chương 10

11K 530 13
                                    

Hiện tại đã chập tối, sau khi Thẩm Du liên hệ cho người sắp xếp phòng khách sạn cho La Thiếu Hằng xong, bọn họ cho tài xế lái xe đến nơi ăn cơm bình thường họ hay tới.

Bọn họ đến một nhà hang chuyên phục vụ món Trung Hoa, là một căn gác xép ba tầng màu đỏ, bên trong đều là những món ăn đặc sắc chính hiệu Trung Hoa.

Tới giờ này trong nhà hàng đã đầy người, trong đại sảnh tầng một rộng lớn, liếc nhìn một cái, không hề tìm được chỗ nào trống, có hai phần ba khách hàng đến đây là người ngoại quốc, xem ra thức ăn của nhà hàng này rất được ưa chuộng.

Mặc dù ở đại sảnh không có chỗ ngồi, nhưng bọn Thẩm Du hoàn toàn không cần lo lắng, vừa mới vào là có người đến đón ngay.

La Thiếu Hằng quan sát trang trí bên trong nhà hàng, phát hiện ở đây hoàn toàn theo phong tục Trung Hoa, từ bình phong, bàn tiếp tân, bàn gỗ cho đến tranh chữ đều rất thú vị, cô gái đón khách người Trung Quốc mặc bộ sườn xám thuỷ mặc, trang điểm khéo léo tự nhiên, lễ phép đưa bọn họ  vào phòng.

Tên phòng được đặt theo ‘Xuân Hạ Thu Đông’, phòng của bọn họ là phòng cuối tên ‘Đông Sương’, trên cánh cửa đỏ thẫm có khắc một đoá hoa mai cứng cỏi cao ngạo, phía trên hoa mai có đề một chữ ‘Đông’ ngạo nghễ.

Trong phòng cũng trang trí theo phong cách cổ xưa, ngay cả tách trà cũng là loại tách sứ hoa văn xanh vô cùng đẹp.

Nhưng thứ khiến cho La Thiếu Hằng để ý không phải những cái này, mà là phong cách ở đây khiến anh có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Bọn họ vừa vào ngồi, một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo bông kiểu Trung Quốc lập tức đi tới, từ cách xưng hô của nhân viên có thể biết được ông ấy là quản lý của nhà hàng, việc đầu tiên ông ta làm là chủ động nhận lấy tách từ nhân viên, rót cho Thẩm Mạc Thành một tách trà.

Người kia nhiệt tình như vậy nên La Thiếu Hằng cứ cho rằng là do thân phận cao quý của Thẩm Mạc Thành, có lẽ giữa bọn họ có qua lại làm ăn, nhưng sau đó nghe bọn họ trò chuyện, anh mới biết hoá ra nhà hàng theo phong cách cổ xưa này là tài sản do Thẩm Mạc Thành đứng tên.

Ánh mắt anh âm thầm đảo qua Thẩm Mạc Thành đang cúi đầu uống trà, tập trung vào bức hoạ phía sau lưng hắn, trong bụng có chút suy tính.

Lúc gọi món đích thân quản lý gọi cho bọn họ, Thẩm Mạc Thành sai người đưa thực đơn cho La Thiếu Hằng, La Thiếu Hằng cũng nhận lấy mở ra không chút khách khí, lúc trước anh và Thẩm Mạc Thành đi ăn cơm đa phần cũng do anh gọi món, tuy trước đây anh không biết nấu cơm, nhưng rất rõ khẩu vị của Thẩm Mạc Thành.

Dĩ nhiên ở đây thì chuyện này cũng không rõ lắm, khi anh gọi lên tiếp bốn món mà Thẩm Mạc Thành thích, bàn tay bưng trà của Thẩm Mạc Thành dừng lại một chút, khoé mắt nhìn vào bàn tay đang lật thực đơn của anh, rồi im lặng uống trà.

Thẩm Vân có sở trường quan sát sắc mặt người khác, chủ động hỏi: “Đây là mấy món nổi tiếng trong nhà hàng, La tiên sinh cũng thích sao?”

“Đúng vậy, bình thường hay ăn.” La Thiếu Hằng giả vờ như không hiểu ý cậu, vẻ mặt mỉm cười rất thuần khiến, anh gọi thêm một rau trộn, sau đó dặn dò bỏ ít gừng tỏi.

(ĐM) Mạch Lộ Quy Đồ - Công Tử Như LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ