Chương 11

10.2K 510 24
                                    

Sau khi ăn xong, quản lý lại vào lần nữa, đợi ông ta và Thẩm Mạc Thành nói chuyện xong, anh gọi ông ta lại.

“La tiên sinh có chuyện dặn dò?” Quản lý hỏi.

“Món Panna Cotta dừa ủ rượu lúc nãy có thể bớt chút rượu, thêm chút mật ong và đường.” La Thiếu Hằng chỉ dẫn.

“Chuyện này…” Quản lý theo bản năng nhìn Thẩm Mạc Thành.

“Cứ làm theo cậu ta thử xem.” Thẩm Mạc Thành nói.

“Vâng, cảm ơn La tiên sinh chỉ dẫn.” Quản lý nói.

“Đừng khách khí, là do tôi từng ăn cái này mà thôi.” La Thiếu Hằng cười nói.

Món ngọt này là do Thẩm Mạc Thành nghĩ ra, Thẩm Vân nghe anh nói vậy không khỏi có hơi ngạc nhiên: “La tiên sinh đã từng ăn cái này? Tôi cứ tưởng chỗ chúng tôi là nơi đầu tiên đưa món này ra thị trường.”

“Đúng là các người là chỗ đầu tiên đưa nó ra thị trường, còn tôi chỉ tình cờ ăn được thôi, người đó không bán nó.” La Thiếu Hằng nửa thật nửa giả giải thích.

“Ra là vậy.” Thẩm Vân gật đầu.

Bữa cơm này bọn họ ăn gần hai tiếng, ra khỏi nhà hang liền về thẳng khách sạn.

Đến đại sảnh khách sạn, Thẩm Vân thừa cơ lôi kéo Thẩm Du lùi lại hai bước, dung cằm hất hất về phía Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng, ánh mắt dò hỏi chuyện trong xe lúc nãy là sao, vì sao lại đột nhiên dẫn người về.

Thẩm Du nhìn cậu, ra dấu bảo im miệng, bước nhanh theo sau mở cửa thang máy, Thẩm Vân không được giải thích đành phải ngoan ngoãn đuổi theo.

Thang máy từ từ đi lên, đột nhiên La Thiếu Hằng hỏi: “Đúng rồi, có phải tôi làm phiền các người rồi hay không?”

Thẩm Vân nghe xong suýt chút nữa bị sặc dù không uống nước, ông anh, bây giờ anh mới nhớ hỏi cái này thì có phải hơi muộn rồi hay không? Phòng cũng sắp tới rồi.

Thẩm Mạc Thành liếc nhìn La Thiếu Hằng, thấy anh vẫn mang dáng vẻ đó, dáng vẻ viết lên mặt chữ ‘tôi sẽ không đi’, liền nói: “Đừng nói vậy.”

“Vậy là tốt rồi, thế phải tiếp tục làm phiền.” La Thiếu Hằng tiếp lời rất nhanh, giống như là đang chờ hắn nói vậy.

Ánh mắt Thẩm Vân dạo một vòng trên người cả hai, rồi lại nhìn anh hai mình đã bật trạng thái người câm điếc, sau đó lặng lẽ lui về sau một bước.

Lên lầu, Thẩm Du dừng trước một cửa phòng, lấy tay mời La Thiếu Hằng: “La tiên sinh, phòng của ngài ở đây.”

La Thiếu Hằng nhận thẻ mở cửa phòng, gật đầu với Thẩm Du: “Cảm ơn.” Sau đó nhìn về phía Thẩm Mạc Thành hỏi, “Phòng anh ở đâu?”

“Phía trước.” Thẩm Mạc Thành nâng cằm, chỉ hướng căn phòng đối diện phía trước.

Thẩm Vân thầm nghĩ: Ngay cả phòng cũng hỏi, có phải ông anh muốn gõ cửa nửa đêm hay không?!

“Các người sẽ không đột nhiên bỏ đi vào nửa đêm đâu, phải không?” La Thiếu Hằng nửa thật nửa đùa hỏi.

“Không.” Thẩm Mạc Thành nói, “Tôi đã nói thì sẽ không đổi ý.”

(ĐM) Mạch Lộ Quy Đồ - Công Tử Như LanOù les histoires vivent. Découvrez maintenant