Chương 28

10.8K 511 42
                                    

La Thiếu Hằng vẽ xong muốn lùi ra sau xem hiệu quả một chút, nhưng không ngờ đụng vào người khác, đang định xin lỗi liền nghe bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc: “Cẩn thận một chút.”

Giọng nói trầm thấp vờn quanh tai, khiến anh còn chưa lấy lại tinh thần, khoé miệng đã cong lên trước: “Sao anh về rồi?”

Nghe giọng nói hơi ngạc nhiên của anh, tâm tình Thẩm Mạc Thành rất tốt, hỏi ngược lại: “Không muốn anh về sao?”

“Muốn chứ.” La Thiếu Hằng không chần chờ nói.

Anh còn muốn cùng nhau ra ngoài nữa, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói mấy lời này, dính người quá lại sợ Thẩm Mạc Thành không quen.

Thẩm Mạc Thành rất hài lòng với câu trả lời của anh, mượn tư thế đang ôm nhau để đo chiều cao của La Thiếu Hằng một chút, phát hiện anh thật sự cao hơn, tối qua xem video thấy La Thiếu Hằng năm đó cao không tới môi dưới của hắn, bây giờ đã gần tới chóp mũi.

Điều này khiến khắn có cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện về La Thiếu Hằng.

Thẩm Mạc Thành âm thầm lắc đầu, buông hai tay đang ôm eo anh ra, nhận lấy bảng màu trên tay anh, hỏi: “Đang vẽ cái gì?”

La Thiếu Hằng tránh ra, để lộ ra bức tranh: “Chỗ em ở.”

Thẩm Mạc Thành nghe thấy hứng thú, đặt bảng màu sang bên cạnh, bước lên nhìn bức tranh của anh.

La Thiếu Hằng vẽ nhà của anh ở làng du lịch, một căn nhà gỗ nhỏ một khách hai phòng ngủ, nằm ở hậu viện của làng du lịch, cách sảnh trước một khoảng.

Chỗ anh ở có một khoảng sân, xung quanh là hàng rào tre vây quanh căn nhà gỗ, trong sân có một cây đại thụ che nắng, dưới tàng cây là bộ bàn ghế mây, bên cạnh chiếc ghế có mấy con gà con màu vàng đang lim dim, một bên sân là rừng trúc.

Màu xanh mà lúc nãy Thẩm Mạc Thành thấy chính là chúng nó.

Ngôi nhà nhỏ vắng vẻ này khiến cho người ta cảm thấy rất nhàn nhã, người xem có lỗi giác muốn quy ẩn sơn lâm.

Nhưng tâm tư của Thẩm Mạc Thành không đặt trên những thứ này, hắn nhìn phong cảnh ở đây, càng nhìn càng thấy quen thuộc, trong đầu hiện lên vài lời đối thoại vụn vặt.

——Thẩm Mạc Thành, sau này chúng ta xây nhà ở làng du lịch, một bên trồng trúc, một bên trồng vài loại cây ăn quả, trong sân nuôi mấy con gà con vịt thế nào?

——Gà vịt? Em muốn nuôi sao?

——Nuôi chung, có thể đẻ trứng để ăn, không thể đẻ trứng thì ăn thịt.

——Ừm, em thích là được.

La Thiếu Hằng đang chờ hắn khen mình, thấy hắn nhìn bức tranh chằm chằm, đẩy nhẹ hắn một cái nói: “Anh xem đến ngẩn cả người sao? Tốt xấu gì cũng phải khen đôi câu chứ.”

Thẩm Mạc Thành hồi thần, nhìn anh: “Khen cái gì?”

“Khen nhà em đẹp hoặc khen em vẽ đẹp cũng được, tóm lại là cũng phải có một chỗ tốt chứ?” La Thiếu Hằng cười hỏi.

(ĐM) Mạch Lộ Quy Đồ - Công Tử Như LanWhere stories live. Discover now