Chương 43

8.5K 378 2
                                    

Thẩm Mạc Thành nhớ lần trước lên đỉnh núi, bởi vì không thích nơi có nhiều người chen chúc ầm ĩ, hắn chỉ ở bên này rồi xuống núi, lúc đó nghe thấy tiếng kêu của La Thiếu Hằng cho rằng nghe lầm nên bỏ lỡ cơ hội.

Không ngờ đi lòng vòng không bao lâu, hai người lại trở về chỗ này.

Thu lại ánh mắt trong đám người, Thẩm Mạc Thành nhìn La Thiếu Hằng nói: “Đã để em chờ lâu.”

“Cũng tạm.” La Thiếu Hằng cúi đầu cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, nói, “Đi thôi, em dẫn anh đến thạch miếu.”

“Được.” Thẩm Mạc Thành đi về phía trước với anh.

Thạch miếu trên Vân Sơn không tính là lớn, hoà thượng bên trong cũng không xem là nhiều, nhưng thắng ở chỗ là nơi địa linh nhân kiệt, du khách tới lui không ít, nhang đèn thịnh vượng.

Có lẽ do mấy ngày nay những thứ nhớ lại ngày càng nhiều, lần trước tới thạch miếu Thẩm Mạc Thành không có cảm giác gì khác, lần này quay lại, hắn lại sinh ra cảm giác thật lâu trước đây mình đã tới nơi này, sau khi hỏi kĩ, quả thật năm đó mình và La Thiếu Hằng từng tới đây cầu nguyện.

Ra khỏi thạch miếu, hai người từ từ đi dạo dọc theo con phố, khi đi ngang qua một gian hàng bán tấm gỗ nhỏ, bước chân Thẩm Mạc Thành khựng lại, nhớ trước kia từng thấy tấm gỗ nhỏ trong ngăn tủ ở phòng La Thiếu Hằng.

Nhìn những tấm gỗ nhỏ được treo thành hàng ngay ngắn, lại liên tưởng tới tràng hạt của La Thiếu Hằng, hắn có cảm giác rằng tấm bảng gỗ cũng là một cặp. Vì vậy hắn kéo La Thiếu Hằng hỏi: “Lúc trước anh… có phải cũng có một tấm gỗ nhỏ như em hay không?”

“Có chứ, nhưng chắc cũng bị hỏng vào tai nạn năm đó rồi.” La Thiếu Hằng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên khi hắn có thể ngẫu nhiên nhớ lại một vài chuyện, cầm một tấm gỗ nhỏ trên gian hàng đưa cho hắn, “Muốn khắc lại một cái không?”

“Được.” Thẩm Mạc Thành gật đầu, “Em chọn một cái giúp anh, giống như cái của em ấy.”

“Được.” La Thiếu Hằng chọn một tấm gỗ nhỏ trên gian hàng, vừa tìm vừa hỏi hắn, “Có muốn khắc chữ gì hay không?”

Thẩm Mạc Thành nhớ lại dòng chữ ‘Kiếp này tĩnh lặng, nguyện Hằng hỉ nhạc’ trên tấm gỗ của La Thiếu Hằng, giật mình, nói: “Kiếp này tĩnh lặng, nguyện Thành bình an.”

Bàn tay đang chọn lựa của La Thiếu Hằng dừng lại, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn: “Anh…”

“Hửm? Không được sao? Vừa khéo là một đôi với cái của em.” Thẩm Mạc Thành nói.

Không ngờ hắn sẽ nhớ lại cái này, La Thiếu Hằng nở nụ cười: “Không có, tốt lắm.” Nói rồi chọn một tấm gỗ có màu sắc và kết cấu không tệ đưa cho chủ gian hàng, nói chữ muốn khắc, hẹn tối mai tới lấy.

Hôm nay hai người mới về từ bên ngoài, lúc trước ở trên tàu hoả không thể nghỉ ngơi được, bây giờ đều cảm thấy có chút mệt mỏi, đến chỗ đã hẹn trong con phố chờ Sở Tô bọn họ, sau khi mọi người tụ họp liền cùng nhau xuống núi.

Trở về thì đã hơi trễ, La Thiếu Hằng ngáp ngủ vào phòng tìm quần áo, Thẩm Mạc Thành vào phòng tắm pha nước cho anh.

(ĐM) Mạch Lộ Quy Đồ - Công Tử Như LanWhere stories live. Discover now