Chương 16

10K 505 4
                                    

Trên đường trở về từ nghĩa trang, La Thiếu Hằng dừng lại khi đi ngang qua cửa hàng hoa, định đặt hoa tặng cho những cô nàng làm việc ở làng du lịch suốt mấy ngày nay, bởi vì gần Tết nên có rất nhiều người đến làng du lịch đón Tết, cho nên đây là thời điểm các cô bận nhất giống như các ngày nghỉ lễ, ngoài việc thưởng bao lì xì cho mọi người thì anh còn tặng những thứ khác, con gái thì tặng hoa và chocolate, con trai thì tặng thuốc và rượu.

Vừa mới bước vào tiệm hoa, anh còn chưa kịp chọn hoa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhìn sang chỗ phát ra âm thanh mới thấy thì ra là chị mình – La Quỳnh Thư đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng, anh hơi sững người, đúng lúc thấy người kia quay người lại, anh cũng theo phản xạ đi ra khỏi tiệm, không ngờ vẫn chậm một bước, mới đi không được mấy bước chân liền nghe La Quỳnh Thư gọi anh: “Thiếu Hằng!”

Bước chân của La Thiếu Hằng dừng lại hai giây, tăng tốc tiếp tục đi về phía trước, giả vờ như không nghe thấy tiếng kêu phía sau, ở phía sau vẫn truyền tới tiếng bước chân dồn dập, nghe giống như tiếng giày cao gót chạy nhanh giẫm lên mặt đất, kèm theo giọng của La Quỳnh Thư: “La Thiếu Hằng… Em dừng lại! Ra khỏi nhà rồi thì ngay cả chị em cũng không nhận sao?!”

Lời nói của chị khiến cho bước chân của La Thiếu Hằng dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại ở khúc quanh, nhưng không quay đầu lại nhìn chị.

La Quỳnh Thư đã chạy đến trước mặt anh, bởi vì phải chạy một đoạn đường ngắn, nên chị có chút thở hổn hển, chờ vài giây, mới đưa tay ra bắt lấy cánh tay La Thiếu Hằng: “Em muốn trốn đi đâu? Chị gọi mà em không nghe thấy sao? Hay là em không muốn gặp lại chị?!”

La Thiếu Hằng nghe vậy ngón tay hơi cứng lại, thấp giọng nói: “… Xin lỗi.”

La Quỳnh Thư nghe anh xin lỗi, nhướng mày: “Bây giờ ngay cả một tiếng chị em cũng không muốn gọi sao? Vậy em định không nhận người chị là chị đây đúng không?”

“Không phải vậy, em không nghĩ như thế.” La Thiếu Hằng lắc đầu, anh chưa từng nghĩ vậy, chỉ là hổ thẹn trong lòng, không biết nên đối mặt như thế nào mà thôi.

“Vậy em chạy làm gì?” La Quỳnh Thư hỏi.

La Thiếu Hằng không nói gì, nhưng là em trai ruột của mình, La Quỳnh Thư không thể không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhìn gương mặt có chút tiều tuỵ và tái nhợt của anh, chị vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ thở dài, dịu giọng nói: “Tìm một chỗ ngồi đi, chị cũng đã lâu rồi không gặp em, rất muốn nói chuyện với em một chút.”

Giọng nói cô đơn của chị khiến cho La Thiếu Hằng có phần xót xa, kể từ lúc ra khỏi trại an dưỡng khi đó, anh chỉ đi du lịch khắp nơi, muốn đi đến tất cả những nơi anh đã ước hẹn với Thẩm Mạc Thành, hoàn thành lời hứa của hai người.

Anh làm như vậy một mặt là vì muốn thực hiện lời hứa hẹn của hai người, mặt khác là do không dám đối mặt với cha mẹ, sợ cha mẹ thấy anh sẽ càng thất vọng hơn, mãi cho đến sau khi anh mở làng du lịch vào năm ngoái thì cuộc sống giống như bị trục xuất này mới kết thúc.

“Thiếu Hằng?” La Quỳnh Thư kêu anh một tiếng.

“Vâng.” Anh thấp giọng nói.

(ĐM) Mạch Lộ Quy Đồ - Công Tử Như LanWhere stories live. Discover now