_Part 15_

1.8K 127 4
                                    

MyTuyetHa MTuytH Cho mày nèy con quễ 😂😂😂

________________________________

Jungkook ngồi trên ghế sofa, lãnh đạm nhìn Jimin đang lên bếp, chuẩn bị bữa tối cho hắn. Con người kia thực đáng yêu nga. Jungkook cười thầm.

Ngay khi đồ ăn đã được dọn lên, Jimin cùng Jungkook ăn tối. Jungkook không nói gì trong bữa ăn, gương mặt góc cạnh băng lãnh trong không khí lạnh nhạt nhưng hành động gắp đồ ăn thì vô cùng tức cười. Chén đã đầy nhưng Jungkook cứ cố gắp thịt vào chén cho đầy thêm đầy. Jimin gượng cười, vội lên tiếng:

- Đồ ăn ngon lắm sao?

- Uhm..., ừ! - Jungkook cũng không biết nói sao cho ra trò. Hắn vốn ngại tiếp xúc.

- Cậu có vẻ không thích nói trong khi ăn nhỉ? - Jimin để ý lần trước đi ăn cùng Jungkook, hắn cũng thế, đều im lặng.

- Anh thích vừa ăn vừa ồn ào? - Jungkook đặt chén xuống, nhìn thẳng mắt Jimin mà nói.

Jimin ngượng ngùng, khi không lại nhìn người khác trong lúc ăn, hình như không hay cho lắm. Jimin ho tằn hắng, né ánh mắt của hắn:

- Nói ồn ào cũng không đúng. Tôi chỉ là thích vừa trò chuyện vừa ăn thôi, có cảm giác như đang ở nhà vậy.

- Thế anh đang ở nhà trọ à? - Jungkook càng nói càng khó nghe.

Jimin có vẻ hơi bực, tự dưng lại đi hỏi những câu kì lạ ấy, cứ như Jimin đang làm phiền hắn không bằng. Lại còn hỏi với gương mặt lạnh lùng kia. Jimin hậm hực cầm chén cơm, cố nhồi nhét tất cả vào trong cuống họng cho bỏ ghét. Mắc nghẹn, Jimin ho sặc sụa, chạy vào phòng vệ sinh, ói ra hết những thứ mình vừa nuốt không trôi.

Jimin rửa mặt, súc miệng, không thèm ăn cơm nữa. Vừa bước ra, bất thình lình có một bóng đen xoạt qua ngay trước cửa, Jimin giật mình nhìn người trước mặt. Jungkook đưa ly nước ấm cho Jimin, nhẹ nhàng nói:

- Không sao chứ? Làm gì như giặc đuổi thế?

- Còn không phải do cậu sao? - Jimin bĩu môi, giận dỗi.

Jungkook có hơi kinh ngạc, hắn có làm gì sai à?

- Chuyện gì?

- Đó đó đó! - Chỉ thẳng mặt Jungkook, nhíu mày mà bực dọc - Lại là cái gương mặt đó, cái gương mặt đẹp trai của cậu với cái miệng độc địa ấy đã đả kích tôi đấy!

Jungkook thở hắt, có lẽ cũng đã hiểu được vài phần. Jimin vừa hằn hộc vừa uống nước, giằng giọc trả ly nước lại cho hắn. Gương mặt nhíu mày, khó chịu mà đi lên lầu. Nhưng hẳn đã kịp chộp lấy tay cậu, ôn nhu nói:

- Đừng giận nữa, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy anh cũng để bụng?

- Sáng sớm tí thì lại vô cùng dịu dàng đến tối mịt thì lại nói những câu vô cùng khó nghe. Tôi là người yêu cậu thì đáng ra phải đối xử khác chứ. - Jimin hờn trách.

- Đã biết! Tôi sẽ sửa, được chứ?

Hắn đã nói thế Jimin còn biết làm gì nữa. Jimin bĩu môi, hậm hực cho qua chuyện. Jungkook nhìn cậu, ánh mắt có chút sắc biến động, ngón tay chỉ thẳng vào đống chén bát trên bàn ăn, mỉm cười nhẹ nhàng:

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang