_Part 32_

549 33 0
                                    

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

JungKook phóng xe nhanh chạy đến Phòng Kín. Rất nhanh, mọi người đều có mặt đông đủ. JungKook thẳng thừng quăng xấp tài liệu về Jeon Minho cho họ xem đồng thời thông báo Jeon Minho đã bị cảnh sát bắt và có nguy cơ tử hình. Mọi người trong Phòng Kín đều tỏ ra hoang mang, vậy thì người đứng đầu bang sẽ là ai? JungKook là con nuôi không có khả năng đó và nếu là người kế nhiệm tiếp, có lẽ là nhà họ Kim nhưng mà năng lực cũng chưa đủ để cho thấy việc thiếu gia Kim đủ bản lãnh để đảm nhiệm. Taehyung nhìn JungKook tất nhiên đều là kinh ngạc, hắn có ý gì? Muốn dụng ý gì khi gấp gáp thông báo tin này? JungKook nhìn bọn họ nháo nhào lên vì muốn tìm người kế nhiệm tiếp theo. Tất cả các hành động, biểu hiện của họ đều thu vào tầm mắt JungKook và đều nằm trong dự định của hắn. JungKook đập bàn, nhìn vào mắt từng người, dõng dạc nói:

- Tôi có đề nghị như thế này, để tôi lên làm đảm nhiệm mấy người cảm thấy như thế nào?

- JungKook, không phải chúng tôi coi thường khả năng của cậu nhưng những người đảm nhiệm thì phải có chung dòng máu. - Một người nọ lên tiếng phản bác.

- Ok, bây giờ chúng ta không xét về dòng máu. Chúng ta xét về năng lực, khả năng của từng người và thêm đó là kinh nghiệm, chiến tích. Mấy người nghĩ tôi có đủ tiêu chí đó hay không? - JungKook e dè nói chậm chút một để bọn họ nghe kĩ hơn.

- Nếu xét về phương diện đó thì cậu đủ.

- Ok, chúng ta quyết định thế đi. Tôi sẽ là người kế tiếp đứng đầu bang. Bây giờ cũng đã hết chuyện rồi, mọi người hãy về nhà.

Sau khi tất cả mọi người trong phòng đều ra về, chỉ còn mỗi mình JungKook và Taehyung. Tất nhiên Taehyung hiểu JungKook gọi đến không chỉ phải giải quyết về vấn đề này mà còn là một vấn đề khác chắc chắn là có liên quan đến anh. Taehyung ngồi yên tọa trên ghế, đùa nghịch cây bút:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Anh có muốn thoát khỏi chốn này và làm lại một cuộc đời mới không?

- Ý cậu là sao?

Taehyung chau mày khó hiểu. Tất nhiên bản thân Taehyung cũng rất muốn làm một điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình, không phải suốt ngày chỉ cầm súng bắn tia tía khắp nơi ra oai. Điều đó chỉ khiến cho anh thêm phiền muộn.

- Tôi đã thông báo với cảnh sát về nơi này và tôi đảm bảo chỉ trong vòng 20 phút nữa cảnh sát sẽ thâu tóm gọn nơi đây và chắc chắn anh cũng sẽ không có thoát khỏi. Một là bây giờ anh về nhà thu dọn hành lý và rời khỏi nơi này. Hai là chôn chân tại đây cùng với cái lũ ngu ngốc chỉ biết đến tiền ở bên ngoài kia. - JungKook nói rất rõ và từng chữ một đều lọt tai Taehyung.

Taehyung chần chừ do dự. Anh sẽ thoát khỏi đây? Anh sẽ thoát khỏi đây và không bao giờ phải nghĩ ngợi về một điều gì đó có liên quan đến việc giết người? Liệu Taehyung có đủ can đảm để rời khỏi đây, bỏ mặc tất cả sau lưng? Đây có phải là tốt nhất mà anh muốn chọn? Taehyung tự hỏi rằng đã bao lâu rồi anh không thấy được ánh sáng của mặt trời, thấy được cái không khí trong lành của thiên nhiên và thấy được cái sự hồn nhiên trong cái lứa tuổi thanh xuân đầy thơ mộng? Đối với Taehyung, cảm xúc chỉ  là một thứ vô dụng trong thế giới phức tạp của anh.

Hiển nhiên anh cũng muốn được có một người yêu, có được cảm xúc vui buồn và điều đó đã thu nhỏ bé bằng một Jimin. Nhưng rồi nó lại biến mất, thế thì bây giờ anh phải làm như thế nào để có được cuộc sống như lúc trước có Jimin ở bên cạnh?

- Còn hoang mang nữa sao? Chẳng phải anh rất muốn trốn khỏi cái bế tắc này à? Muốn thì mau nhanh chân, còn không thì chết. - JungKook hối thúc.

JungKook hiểu được cảm giác của Taehyung nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ thêm. Đây là lúc để tranh giành cuộc sống của chính mình.

- ...Được, tôi nghe cậu nhưng Tôi muốn hỏi cậu một câu.

- Hỏi!

- Vì sao cậu lại giúp tôi? Tôi với cậu lúc trước đây đều rất ghét nhau, tại sao bây giờ còn lại giúp tôi?

- Vì anh giống tôi, chúng ta đều là một con rối. Anh có ước mơ không?

- Có...

- Là gì?

- Có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, có được một cuộc sống bình yên như bao người. - Taehyung chậm rãi trả lời.

- Đến ước mơ của chúng ta cũng giống nhau như vậy thì anh nghĩ tôi giúp anh là một điều đúng hay là sai?

Taehyung chợt nhếch môi cười ngộ nghĩnh, JungKook ngầm hiểu Taehyung đang có dấu hiệu tốt. JungKook nhanh chóng thu tài liệu và rời đi. Taehyung nhìn bóng dáng JungKook, lòng không ngừng ngưỡng mộ.

Cuối cùng ngày này đã đến. Cái ngày được thoát khỏi ngục tù.

JungKook nói đúng, đây là cuộc sống của anh, là sự sống của anh và anh có quyền lựa chọn sống hay chết. Taehyung cấp tốc gọi Jin, tuy là vậy nhưng vẫn lo Jin sẽ không bắt máy:

- Có chuyện gì à?

- Jin hyung... - Taehyung bẫng lên một cảm xúc khó tả.

Thì ra đây là cảm giác được một người mình yêu quý chấp nhận. Taehyung bất chợt rơi nước mắt.

Jin biết tình cảnh của Taehyung hiện giờ. Rất khó khăn. Jin cũng biết hiện tại Taehyung rối trí như thế nào.

Nhưng hai người chỉ im lặng không nói gì.

Sau khi Taehyung bình tâm lại, thở đều nói:

- Hyung vẫn còn nhớ số tài khoản em đúng không?

- Ừ.

- Bây giờ rút hết, em sẽ qua Cali đêm nay.

- Hyung sẽ mua vé hộ em.

- ...Thật cảm ơn hyung.

- Ừ, không vấn đề gì. - Cúp.

Taehyung phải nhanh chóng quay về và bắt đầu cuộc sống mới.

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhDär berättelser lever. Upptäck nu