_Part 9_

2.3K 152 0
                                    

Sau cái ôm ấy, hai người họ lập tức trở về. Trên xe, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều cùng với tiếng máy điều hòa.

Đôi mắt khô khốc đỏ hoe của Jimin khi nãy khóc, khiến Jungkook càng thêm bận tâm. Jungkook càng không hiểu vì sao cái con người này lại có thể làm cho người khác lo lắng như vậy. Jimin là do ngốc hay là do nhạy cảm?

Jimin gục đầu, hai tay đan vào nhau, có vẻ gì đó lo lắng:

- Jungkook...

- Chuyện gì? Anh bị làm sao à? - Sao hắn lại sốt sắng như thế? Thật không giống hắn.

- Cậu, cậu có thể nói cho tôi biết giữa cậu và cô gái lúc nãy là gì của nhau không? - Giọng Jimin khàn đi, trông rất đáng thương.

Khi nói cũng chẳng màng nhìn Jungkook, cậu sợ ánh mắt khiếp người của hắn.

Jungkook có thể từ chối nhưng bộ dạng lúc này của Jimin, hẳn nếu như không nói chắc con người kia sẽ khóc lên mất. Vẫn là không kiềm lòng được, từ tốn kể Jimin nghe:

- Tôi và Yoon In từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã . Từ nhỏ, tôi được huấn luyện trở thành sát thủ, không có cơ hội để cùng đồng trang lứa tuổi chơi đùa một cách vui vẻ như những đứa trẻ khác. Tôi đã trải qua với tuổi thơ không tình thương. Nhưng Yoon In lại khác, cô ấy trong sáng và rất hiểu ý tôi. Cô ấy đã dạy tôi cách yêu thương người khác, dạy tôi biết cách bộc lộ cảm xúc nhưng cũng từ đó, cô ấy đã yêu tôi. Nói rằng, muốn cùng tôi sống đến hết quãng đời còn lại. Nhưng...

Bỗng Jungkook dừng nói một chút. Jimin nghe được nửa câu chuyện, càng khẳng định cậu chính là kẻ thay thế Yoon In. Vừa nghĩ thế, Jimin run người bần bật, xót xa cho hoàn cảnh éo le của bản thân.

Jungkook không nhìn Jimin nhưng hắn biết, hẳn cậu rất đau. Nếu không, Jimin sẽ không nhắc đến chuyện ấy. Jimin vì lo, vì ganh tỵ nên muốn làm rõ mối quan hệ phức tạp hóa này.

Xe thắng đột ngột, Jungkook ôm chầm lấy Jimin, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jimin. Jungkook cảm nhận được vị mặn từ khoé mắt cậu rơi, chảy xuống môi. Jimin bất ngờ không phản ứng được hành động ngẫu nhiên của Jungkook, liền đứng yên như tượng.

Nụ hôn không sâu, cũng không dài nhưng đọng lại Jimin là sự ấm áp, dịu dàng lạ thường của Jungkook. Tuy không biết lý do, nhưng cậu hi vọng, nụ hôn này là vì Jimin, không phải một ai. Đó là sự bình yên, là sự an toàn tuyệt đối.

Jungkook nhẹ nhàng dứt ra , hai tay loay hoay xoa nhè nhẹ hai gò má ửng hồng kia, hết sức ôn nhu:

- Jimin hyung, tôi nhất định không phải vì Yoon In. Cho nên đừng ghen bậy ghen bạ.

- Tôi là con trai... Tôi, tôi là Park Jimin không phải Yoon In. - Jimin lặng người, đôi mắt ơ thờ vô định - Gì mà tôi có nụ cười giống Yoon In rõ là đang xem tôi là kẻ thế thân nên mới chọn tôi để cưới. Cậu xem thường tôi! - Jimin hét không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Jungkook trừng mắt nhìn Jimin, cái gì mà thế thân, cái gì là lựa chọn? Jungkook thật không hiểu Jimin đang nghĩ cái gì trong đầu. Hắn chợt nhếch môi cười nhìn cậu, vịnh tay lái và tiếp tục cho xe chạy.

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhWhere stories live. Discover now