_Part 6_

2.6K 201 6
                                    

Jimin thẫn thờ giữa dòng người đông đúc qua lại trên dãy hành lang rộng lớn, miệng còn lẩm bẩm vài câu quay quanh trong đầu: "Sao cậu ta lại hôn mình?" 

Không cẩn thận, Jimin đụng trúng một người, té phịch xuống đất. Jimin nhíu mày, nhăn nhó, bĩu môi ngước lên nhìn. Ra là Hoseok, Jimin có hơi bất ngờ, cất giọng hỏi:

- Cậu đi đâu à?

- Tớ đi kiếm cậu đó, tớ muốn nhờ cậu một chuyện! - Hoseok vừa nói vừa nắm tay Jimin kéo đứng dậy.

Jimin phủi mông, mặt hớn hở nhìn Hoseok:

- Nhờ gì? Quan trọng lắm không?

- Không gì, chỉ là thứ 7 tuần này ba mình tham gia tiệc gia đình ra mắt của gia đình Jeon, mình muốn dẫn cậu theo để làm bia đỡ đạn. - Hoseok cười hề hề, chọc vui Jimin.

Jimin thở dài, không phải cậu không muốn giúp Hoseok, chỉ là... Jimin bất chợt đặt tay lên vai Hoseok, cái hơi ấm lạ thường ấy. Hoseok hơi giật mình trước hành động ôn nhu từ Jimin, khoé môi giật lên trông rất gượng gạo:

- Jiminie này, cậu...

- Hoseok, cậu là thiếu gia nhà họ Jung, hà cớ gì phải theo tớ để tự lập chứ, thật không hay chút nào. Cậu có gia đình, tớ cũng có gia đình. Cậu có nhà cao cửa rộng luôn dang tay chào đón, tại sao lại ra đi cùng tớ, lại còn ở trong căn nhà nhỏ bé với số tiền mướn vô cùng đắt đỏ.- Jimin mím môi, không muốn Hoseok vì mình mà phải làm nhiều chuyện không đáng.

Hoseok cóc lên đầu Jimin, Jimin điếng người ôm lấy đầu, hờn dỗi:

- Yah, sao lại đánh tớ?

- Jiminie, tớ phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới không hỏi vể vấn đề này nữa. - Hoseok thật sự giận rồi.

- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi! - Giọng Jimin trở nên nhỏ dần, đầu gục xuống nhìn lát gạch sàn trơn bóng. 

Hoseok dịu dàng xoa đầu Jimin, ôn nhu nói:

- Jiminie, cậu là bạn thân của tớ đã hơn 5 năm rồi đấy. Tớ không phải là vì cậu mà tớ vì tương lai của chúng ta. Tớ một mặt đi theo cậu là để bảo vệ cậu và tớ không muốn suốt đời sống dựa hơi bố mẹ.

- Haiz, miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, đừng tưởng tớ không biết. - Jimin lườm Hoseok. - Thật ra cậu chỉ vì ham vui nên mới dọn ra riêng với tớ! Bề ngoài thì điềm đạm, trầm tính, ít nói nhưng thật ra là kẻ ăn chơi nổi trội không hơn không kém. 

Hoseok cười hăng hắc, thoả chí:

- Ây da, tớ diễn không đạt sao? Tớ cố gắng lắm rồi đó! 

- Phải, phải, cậu diễn giỏi lắm! Tớ sợ cậu rồi! - Jimin xua xua tay, nắm tay Hoseok kéo về lớp.

- Sao Jiminie của tớ? Cậu đi cùng tớ nha? 

Jimin chợt nhớ ra lời mới trước đó của Jungkook, xoay ngoắt đầu qua hỏi:

- Nè, có phải gia đình Jeon là băng đảng xã hội đen không?

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhWhere stories live. Discover now