_Part 25_

546 32 0
                                    

- C-Chị hỏi gì em?

Jimin trợn to mắt nhìn Sora, tim đập nhanh liên tục, tay cầm chặt quai tách cafe. Sora nhìn Jimin đớ người ra thì có chút nghi hoặc, nhíu mày lại hỏi:

- Tôi hỏi sai à? Vậy cho tôi xin lỗi.

- À không, em sợ em nghe nhầm. - Jimin lấy tay vuốt trán lấm thấm mồ hôi, mặc dù có máy điều hòa. - Em với JungKook cưới nhau rồi... - Jimin ngượng ngùng nói, gương mặt đỏ ửng.

Sora hơi mím môi, cô tự ngẩn ra khi nhìn thấy Jimin xấu hổ, trông vô cùng đáng yêu. Sora đến gần rót cafe, Jimin nhanh chóng né người ra.

"Làm thân với người lớn tuổi khó chết mất!"

Jimin không muốn mãi ngượng, như thế rất mất mặt đáng nam nhi, vội vàng cúi đầu chào rồi chạy vọt đi. Sora chỉ thầm cười con người này, sao có thể dễ thương đến vậy. Jimin chạy thụt mạng vào văn phòng Jungkook, thở khí thế.

Jungkook nhìn Jimin thở khí thế đến mức mặt đỏ bừng, đâm ra hoài nghi. Jimin đến gần ngồi cạnh Jungkook, vừa điều chỉnh hơi thở vừa cố nói:

- C-Công nhận..., bắt chuyện v-với người khác..., *thở*

Nhìn mặt khó coi của Jimin, Jungkook muốn bật cười cũng khó. Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Jimin, ôn nhu nói:

- Bình tĩnh, thở xong rồi hẳn nói, không ai hối anh.

Jimin lấy được nhịp thở liền quay sang nhìn Jungkook, gương mặt ửng hồng vì không giúp gì được cho Jungkook lại hại hắn mất mặt vì mình. Jimin lắc đầu nhẹ:

- Jungkook, hình như tôi giúp được cậu rồi... Tôi thấy...

- Jimin hyung, anh mau nản chí vậy sao? - Jungkook mặt lạnh nhìn anh, không phải vì giận mà vì Jimin quá dễ bỏ cuộc.

Jimin tưởng Jungkook tức giận, bèn lay tay hắn, vừa đáng thương vừa trông rất sợ sệt:

- Cậu đừng giận... t-tôi...

- Không, tôi không giận, tôi chỉ hơi buồn thôi. Tôi không ngờ anh lại dễ bỏ cuộc vậy. Thật ra muốn bắt chuyện với người khác, anh cần một chủ đề mà anh hiểu rõ rồi hỏi người ấy, chủ ý chỉ muốn tìm hiểu thôi. Sau khi quen biết rồi mới thân được. - Jungkook giải thích cho Jimin hiểu.

Jimin mím chặt môi, thôi nhìn hắn. Jimin thở nhẹ song khẽ động mi, có lẽ anh đã mất điểm trong mắt hắn. Jungkook biết Jimin sẽ suy nghĩ lung tung hay những điều lặt vặt, hắn dịu dàng nắm tay Jimin, mỉm cười chọc ghẹo:

- Dỗi à?

- Ah, không! - Jimin bật chế độ xấu hổ trước mặt hắn, anh vẫn chưa quen hẳn hình ảnh ôn nhu của Jungkook.

- Tôi đãi ăn trưa.

- Chẳng phải cách đây 3 tiếng vừa mới ăn ở nhà sao?

- Tôi mau đói!

- Thế đi ăn!

Jimin đứng phắt dậy nhưng lại bị Jungkook kéo ngồi lại chỗ, chồm người đến gần Jimin, cười gian manh:

- Ăn anh trước, rồi ăn trưa sau cũng không muộn. Nói không chừng, sau khi ăn anh, tôi liền no căng bụng.

Jimin nhìn Jungkook chăm chú, phản xạ tự nhiên sẽ dịnh tay lên vòm ngực rắn chắc của hắn và đẩy ra, nhưng càng về sau Jimin càng buông thõng tay, xấu hổ vô cùng:

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhWhere stories live. Discover now