_Part 31_

461 25 1
                                    

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

- Vậy có nghĩa là, anh đã biết mình là con Jeon Minho?

- Ừ... - Jimin cúi gầm mặt, nói lí nhí.

Cảm giác của Jungkook hiện giờ thật khó diễn tả. Hắn luôn tìm mọi cách để giải quyết êm xuôi mọi chuyện mà vẫn bị Jimin phát hiện. Tự dưng Jungkook cảm thấy mình có chút thất vọng về Jimin, cố gắng bảo vệ Jimin nhưng hình như anh còn biết nhiều chuyện hơn hắn nghĩ. Lòng tự trọng của hắn bị đả kích.

Jungkook luôn nghĩ, mình đã cố gắng giữ bí mật để có thể bảo toàn cho Jimin sống một cuộc sống an nhàn và vui vẻ nhưng không, Jimin không những biết chuyện về thân phận thật sự của hắn mà còn giấu giếm và cho rằng nếu cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ dần dần mà xuôi đi.

Jimin đã lầm. Một khi đó là chuyện của riêng hắn hay của anh, tất cả đều quan trọng.

Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng, lỗi lớn nhất của anh chính là, biết Jungkook sẽ đau nhưng vẫn giấu. Anh thật ích kỉ, chỉ vì chuyện tình cảm hai đứa mà anh lại chôn giấu sự thật để sống hạnh phúc với Jungkook hiện tại nhưng anh không nghĩ, ngoài mặt Jungkook luôn âu yếm, tạo nên cái tình cảm sâu lắng dành cho Jimin thì bên trong, Jungkook lại lao vào những thứ lùm xùm do thế hệ trước tạo nên.

Jungkook vì sao lại thế?

Vì hắn muốn anh vui. Hắn không muốn nhìn thấy anh khóc khi biết được sự thật đau lòng kia.

Jungkook vuốt má Jimin, nhẹ hôn lên gò má ửng hồng của anh, dịu dàng nói:

- Sau khi biết, anh có buồn không?

- ... Có, vì tôi sợ... - Jimin chôn mặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn để tìm lấy hơi ấm. Jimin muốn được an ủi.

- Anh sợ tôi rời xa anh, sợ tôi sẽ vì lòng tự tôn mà bỏ anh, đúng không?

- ...Phải, tôi xin lỗi!

- Không, anh không sai! Là tôi, đáng ra tôi nên kể với anh chuyện này. Nhưng vì tôi nghĩ anh sẽ lại sầu tâm, suy nghĩ lung tung. Tôi muốn anh sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ mà anh vốn dĩ xứng đáng có được. Tưởng chừng những chuyện này tôi có thể giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng nhưng thật ra khó hơn tôi nghĩ. Hi vọng anh đừng để tâm.

Jimin chồm ôm lấy Jungkook, bật khóc nhưng đôi môi lại cười:

- Không để tâm! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa, mọi quyết định đều để cậu toàn quyền.

Jungkook xoa đầu Jimin:

- Anh có quyền chứ. Chỉ là, nếu có tin tức gì thì báo tôi.

- Được! - Jimin mỉm cười trở lại khiến Jungkook an tâm hơn.

Jungkook chùi nước mắt cho Jimin xong hôn nhẹ lên môi anh:

- Lên lầu nghỉ ngơi đi. Ở đây thủy tinh dễ chảy máu, anh không nên ở đây. - Vừa dứt câu, Jungkook bế Jimin bồng vòng qua rồi đẩy nhẹ hông Jimin lên cầu thang.

Jimin cười như được mùa, nhanh nhảu nghe lời hắn răm rắp.

Jungkook thở dài nhìn xung quanh, mọi chuyện đã quá dễ dàng vậy sao? Chứng cứ đã có đủ, nhân lực thì sẵn sàng, mọi thứ có quá đơn giản thế? Jeon Minho làm việc không cẩn thận hay cố tình? Túi quần Jungkook rung liên hồi, là số Suga. Jungkook lập tức lướt nhanh lên màn hình:

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhWhere stories live. Discover now