_Part 11_

1.8K 133 0
                                    

Suốt bữa ăn, Jungkook lẫn Jimin không hề lên tiếng. Cho đến khi gần về, Jungkook mới bật được tiếng kêu gọi tính tiền. Jimin chặn tay Jungkook, nhanh chóng đưa tiền cho chủ quán. Jungkook nhíu mày, tỏ ra vẻ rất khó chịu với hành động của Jimin. Jimin gượng cười, tay ve vẫy ra hiệu đi về:

- Coi như bữa này tôi khao cậu.

- Chẳng phải trên xe tôi đã nói sẽ trả sao? Anh coi thường tiền của tôi? - Jungkook tuy không biểu lộ nhiều nhưng cách nói của hắn cũng thừa biết đang rất giận.

- Tôi không có ý đó. - Jimin lo lắng, vội lau từng giọt mồ hôi hột trên vầng trán - Dù sao tôi cũng là tiền bối, là bậc trên của cậu, không thể để cậu trả tiền, thế thì rất kì mà tôi cũng ngại.

Lúc này sắc mặt của hắn cũng dịu đi hẳn, ôn tồn giữ tông giọng trầm:

- Sau này không cần làm vậy, tôi cưới anh phải có trách nhiệm với anh, mắc công người ngoài nhìn vào lại bảo tôi bạc đãi anh.

- Không, không hề, cậu đối với tôi rất tốt, tôi khẳng định là thế. - Jimin gấp gáp trả lời.

Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, mỉm cười dịu dàng. Jimin mím môi, không dám ngước nhìn hắn vì ngượng. Jungkook chợt nắm lấy tay Jimin kéo đi, nhưng chập chững Jimin lại không thể nhấc chân lên. Jungkook quay sang nhìn Jimin, tính bắt bẻ nhưng Jimin vội nói trước, giọng có chút run rẩy:

- Cậu có thể dẫn tôi đến một nơi không?

Hắn thở dài:

- Anh muốn đi đâu?

- Cùng tôi, đến gặp ba mẹ.

- ...Được.

Jimin có chút ngạc nhiên nhìn hắn, có thể bất ngờ vì không nghĩ rằng hắn lại đồng ý nghe lời mình, tất nhiên trong lòng cũng có một chút vui phơi phới. Lúc này bàn chân mới nhẹ nhàng bước đi theo sau Jungkook.

________________________________

- Nhà anh ở đâu?

- Cậu cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường.

Jungkook vẫn lặng lẽ chạy xe, Jimin ngơ người không dám nói gì, dường như không khí khá gượng gạo. Jimin bật ho vài tiếng, Jungkook liền bật người lo lắng:

- Sao thế? Bệnh à? - Miệng nói lời chu đáo nhưng nét mặt lại lạnh như thường, thế nhưng cũng đã đủ khiến Jimin xiêu lòng.

- À không gì, chỉ là trong đây hơi ngộp.

- Vậy thì mở cửa sổ.

- Ờ được!

Rồi họ lại quay về tình trạng ban đầu, chỉ có mình Jimin lên tiếng chỉ đường nhưng cũng không bớt được phần nào. Khi đến nhà, Jungkook nhận ra đây chỉ là một ngôi nhà khá bình thường, không đặc sắc, không nổi bật nhưng không khí rất ấm áp, khiến tim hắn như ngừng đập. Đã bao lâu rồi hắn không được thưởng thức loại không khí này... Jimin vội bước xuống xe, hét lớn:

- Ba, mẹ, con về rồi!

Lúc này có tiếng nô nức nôn náo liên tục kêu gọi tên cậu:

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhWhere stories live. Discover now