_Part 22_

623 39 0
                                    

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

Tại gia nghi Jeon Minho:

- Hai người cứ tự nhiên.

- Cảm ơn ngài! Vợ chồng chúng tôi không bao giờ quên ơn ngài. - Ông Park luôn cúi người khúm núm trước Jeon Minho.

Jeon Minho gật đầu, cũng đã lâu rồi ông không có cảm giác được người khác kính nể. Jeon Minho chỉ phòng cho ông bà Park song mời hai người họ cùng ăn cơm.

Giờ mới để ý, gia nghi nhà Jeon có khác, nguy nga và lộng lẫy. Cung bậc màu trắng ngày xưa giờ đã thay thành màu xanh biển... Là màu phu nhân Jeon yêu thích.

Hẳn Jeon Minho vẫn còn rất yêu phu nhân. Bà Park mỉm cười nhìn ông Jeon, nụ cười ngưỡng mộ:

- Bà chủ nơi linh thiêng nhất định sẽ phù hộ ngài.

Jeon Minho cười nắc nẻ, châm ngòi thuốc:

- Thôi, bà ấy an nghỉ là tôi vui rồi! Huống hồ..., cái mạng già này tôi giữ cũng không được bao lâu.

- Ngài Jeon, cậu Jeon Jungkook ấy là con trai nuôi của ngài?

Nhắc đến Jungkook, Jeon Minho lập tức thay đổi sắc mặt, trầm xuống lạ thường. Jeon Minho liền chỉnh tư thế ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc tàn. Ông bà Park lo sợ, đính chính lại:

- Nếu tôi nói gì đó làm ngài cảm thấy không hài lòng, mong ngài bỏ qua.

- Thật ra, chuyện này hai người trước sau gì cũng nên biết. Tôi chỉ tóm gọn, hai người không cần lo cho Jimin nữa. Bây giờ lo mạng sống của hai người là tốt nhất. - Jeon Minho nghiêm nghị, nói.

Câu cuối khiến cho sống lưng họ trở nên lạnh lạ thường. Ông Park mạo muội hỏi:

- Sao thế ngài?

- Jeon Jungkook..., thằng nhóc ấy sau khi lên làm chủ tịch chắc chắn sẽ phát hiện chuyện Park Jimin mới chính là con trai tôi. Người đầu tiên nó kiếm, người đã nuôi dưỡng Jimin. Chính là hai người. Tôi cho hai người tạm thời lánh nạn ở đây, chúng ta sẽ từ từ tiếp tục tìm kiếm những ai đã biết chuyện này nhằm ngăn chặn sự việc không hay xảy ra. - Jeon Minho ôn tồn nói.

Ông Park cười tấm tắc, lắc đầu:

- Thưa ngài Jeon, chúng tôi già rồi làm sao đấu nổi với thanh niên trai trẻ. Thôi thì, bây giờ an nhàn hưởng phước. Tôi mong ngài Jeon cũng nên về hưu, ngài đã măng men, lấn chân vào thế giới này hơn chục năm, ngài không thấy mệt mỏi sao?

- Lòng tham vô đáy! Ham sống sợ chết! Ăn cháo đá bát! Tay nhúng đầy máu, liệu có rửa sạch? Hừ. - Jeon Minho thầm cười ngạo nghễ - Tôi có chuyện muốn hỏi hai người, ngoài ba chúng ta, hơn 19 năm nay, còn ai biết chuyện này không?- Jeon Minho cầm tách trà, nghiêng mắt nhìn ông bà Park.

Ông Park ngạc nhiên nhìn Jeon Minho:

- Còn ai nữa sao?

- Ông thật không biết? - Jeon Minho cười lớn.

- Dạ...? - Ông bà Park ngẩn người nhìn nhau.

"Pằng"

Hàng khói trắng mùi thuốc nồng nặc bay khắp phòng. Jeon Minho mặt lạnh nhìn hai xác chết ngồi trên sofa không lấy một cảm xúc. Tiện tay quẳng thứ vừa mới gây án tại gia Jeon vào hai xác chết, khẽ nhép miệng:

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhWhere stories live. Discover now