Chương 11: Người đàn ông của tôi

Start from the beginning
                                    

Lão vẫn rất cứng nhắc trong các mối quan hệ. Tuy mọi người đã thay đổi cách nhìn với Lão, từ nhìn Lão như một tên đáng thương giờ nâng lên thành một tên lập dị có cái đầu to. Mọi người vẫn thường hỏi bài Lão, khi rảnh cũng sẽ có người đến cố bắt chuyện với Lão, nhưng đa phần là người ta nói còn Lão ngồi nghe. Nếu hỏi Lão, Lão sẽ tìm những từ ngắn gọn nhất có thể để trả lời. Hãy quen đi, Lão của tôi vốn nhạt nhẽo như thế mà!

Nhưng lớp trưởng lớp tôi là một trường hợp ngoại lệ. Trưởng liên tục tìm mọi cách làm thân với Lão. Khi thì rủ Lão đi ăn sáng, khi thì mua nước cho Lão, lúc thì xuống bàn tôi ngồi tâm sự với Lão, nhưng nhiều nhất vẫn là cầm bài tập nhảy chân sáo chạy đến tìm Lão. Lão ban đầu đối với tôi thế nào, bây giờ đối với Trưởng y như thế.

- Bà nói đi! Người đàn ông nhà bà làm bằng gì mà sắt đá đến thế?

Trưởng cũng tìm cách tiếp cận Lão thông qua tôi, và tôi với Trưởng cũng là hai đứa duy nhất có hứng thú với Lão. Nhưng tôi phải xác định với Trưởng trước, Lão vốn là người đàn ông tôi đã định sẵn, Trưởng có mơ cũng đừng hòng đụng đến một sợi lông của Lão. Nhìn Trưởng nam nhi chân chất vậy thôi chứ đâu biết được bên trong thế nào, tôi vẫn phải bảo vệ bảo vật của tôi là Lão.

- Đá tủ lạnh? Băng Nam Cực?

- Người gì mà không biết cười, không biết đùa, quanh năm có mỗi cái mặt đơ đeo miết. Đơ hoài cũng có ngày nó mòn chứ!

- Ông biết tại sao không?

- Sao?

- Hồi xưa nhà ổng bán muối, sau cái bị trộm mất cả kho muối, cái ổng nhạt đến giờ.

- Thật á? Để tôi gọi mẹ tôi chở vài tấn muối đến nhà ổng nhở?!

Khóe miệng tôi giật giật. Tôi quên mất một điều Trưởng là đại thiếu gia, con của đại đại tư sản. Trên người Trưởng luôn bám một mùi, chính là mùi của những kẻ có tiền. Nếu Lão là lão nông dân nghèo hèn thì Trưởng chính là đại tư sản phú quý. Tôi chỉ thấy vô sản chạy theo nịnh nọt tư sản thôi chứ chưa bao giờ thấy tư sản cun cút lấy lòng vô sản.

- Này, nói rõ đi! Ông có ý gì với người đàn ông của tôi?

Trưởng cười phớ lớ, đáp:

- Ông đây có thích đàn ông thì cũng sẽ tìm người có tiền chút. Người đàn ông của bà có bào nhẵn cũng chỉ ra phèn chứ chả được cắc nào.

Tôi tự nhiên nghĩ đến cảnh Lão trần trụi nằm dưới lưỡi dao to lớn, bị bào một lớp, rồi lại bào một lớp, bào đến khi Lão chỉ còn lại đám bùn đất cùng phèn. Tôi rùng mình một cái, nghe Trưởng nói tiếp.

- Tôi á, thấy ổng hay hay nên muốn tiếp cận thế thôi.

- Não mấy người có tiền như ông đều có vấn đề hết hả?

- Ai da, bà cũng đừng ghen tị! Tôi được trời thương từ trong trứng, nên đẻ ra thì đường đã lót sẵn tiền rồi.

Tôi thèm vào!

- Mà bà nghĩ đi, ổng như thế thì có phải có vấn đề gì về tâm lí không? Nói không chừng, ổng lại có cuộc sống thứ hai thì sao?

Lão và EmWhere stories live. Discover now