Chương 81 - Thi thể biến mất

Start from the beginning
                                    

"Nói gở cái gì!? Chỉ là một con mèo mà thôi. Đuổi nó ra mau là được. Để người khác nhìn thấy chúng ta sẽ bị trách phạt."

Đại nha hoàn lấy lại can đảm, xoay người và sẽ bắt con mèo ấy... song còn chưa đụng được lông con mèo, con mèo chỉ lạnh lùng liếc nàng và nhảy một cái, hướng tới quan tài.

"Này!" Đại nha hoàn cả kinh.

Bất quá con mèo đã vững vàng đứng cạnh quan tài, rồi nó nhẹ nhàng bước vài bước, cúi đầu nhìn thi thể lặng im nằm trong quan tài.

"Đừng mè nheo nữa, mau tới hỗ trợ nào!" Đại nha hoàn quay đầu lại bảo đang sợ hãi.

Tiểu nha hoàn nghe vậy phục hồi tinh thần lại, thấy con mèo đứng trên quan tài cũng bất chấp sự sợ hãi của mình, nàng cũng đến giúp đại nha hoàn bắt mèo.

Con mèo đen vẫy đuôi, nó hồn nhiên không đem hai người để vào mắt. Nó đi dọc theo quan tài đi tới, và nhìn thi thể được phủ hoa trong quan tài. Rồi khi hai con người thừa lúc nhào tới từ phía sau, nó nhảy qua bên kia quan tài.

"Châu tỷ tỷ, con mèo này hơi tà môn ấy?" Công cuộc bắt mèo thất bại, tiểu nha hoàn quay đầu oán giận và sự bất an cũng song song đi theo. "Ta nghe nói giống mèo đen có thể thông linh, nếu có nó xuất hiện gần thi thể là không phải chuyện tốt. Hơn nữa... chúng ta không được để cho mèo đen nhảy qua, nếu không..."

"Im đi nào. Đừng tự dọa mình như vậy." Đại nha hoàn ngắt lời. "Ngũ tiểu thư sẽ được đưa tang ngay thôi, nhiều ngày nay có gì xảy ra đâu, chỉ một con mèo mà đã dọa ngươi tới vậy?"

Tiểu nha hoàn nghe vậy thì cúi đầu liếc mắt qua nhìn thi thể trong quan tài. Bởi vì giữ gìn tốt, khuôn mặt của Kỷ Tây Vũ vẫn sống động, vẫn đẹp. Và càng nhìn càng có cảm giác nàng sẽ mở mắt ra nhìn. Tiểu nha hoàn bị giật mình vì suy nghĩ ấy, nàng thu hồi tầm mắt và ngập ngừng nói:

"Ta chỉ là lo lắng thôi. Nhiều ngày nay trong phủ cũng có tin đồn Ngũ tiểu thư chết không minh bạch, mà như vậy thì lại..."

Bỗng trong phòng vang lên tiếng vỡ làm hai người cả kinh. Cửa lại bị gió thổi mở tung ra. Hai người quay đầu lại nhìn theo tiếng động đã phát ra. Bình hoa đặt trong linh đường gần cửa sổ đã vỡ nát; hoa nằm lung tung dưới dất; và nước bắn tung tóe.

"Phù, làm ta sợ muốn chết..." Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệch nhìn bình hoa vô duyên vô cớ lật ngã vỡ nát, lại nhìn cửa phòng rộng mở, "C-con mèo... con mèo ấy, chúng ta tìm hộ... vệ tới bắt được không?"

Đại nha hoàn trầm mặc một lúc rồi gật đầu, "Vừa rồi ta đã kiểm tra, không có hộ vệ nào đang ở đây cả. Có thể bọn họ có việc nên tạm thời rời đi. Giờ, ta sẽ đi tìm bọn họ, ngươi ở đây canh chừng."

"Ta??" Tiểu nha hoàn nóng nảy nói, song thấy mình đã quá thất thố, vội hạ giọng, "... Một, một mình ra sao?"

Đại nha hoàn gật đầu, "Ở đây chỉ có ta và ngươi, đương nhiên phải có một người ở lại. Ta sẽ trở về nhanh, ngươi kiên nhẫn một chút là được. Ban ngày ban mặt thế này sẽ không sao đâu."

Không đợi tiểu nha hoàn phản đối, đại nha hoàn đã đi ra ngoài.

Tiểu nha hoàn còn muốn nói thêm nhưng cũng chỉ ngập ngừng rồi không nói gì nữa. Bối phận nàng thấp, nàng không thể bảo Châu Nhi tỷ tỷ ở lại đây coi chừng và chờ đợi được. Nghĩ vậy, tiểu nha hoàn cũng biết mình nên nhận mệnh; nàng lui lại, cách xa con mèo đen ra.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýWhere stories live. Discover now