Chương 72: Mẹ vợ

1.4K 82 6
                                    

Cảm giác có phần khó chịu nhưng cũng khoan khoái khiến tôi không khỏi cau mày, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt, mở giọng

"Anh vì cái gì mà lại thích em"

"Đã nói rồi mà" anh mỉm cười "Em không mưu mô như những cô gái khác"

Tôi lắc đầu

"Tâm tính là một chuyện khác, cơ thể thì sao? Em chẳng có điểm nào đặc biệt cả"

"Ai nói, anh thích những đường nét trên cơ thể em"

Tôi đặc biệt cao hứng hôn trán anh một cái

"Có sao?"

Phác Xán Liệt ghé vào tai tôi, phả hơi thở ấm nóng, thì thào

"Ừ, vì trên người em toàn đường thẳng"

Cái gì? Anh vừa mới nói gì thế? Tôi trợn mắt không thể tin được, cái anh này

Tôi dường như đang rít trong kẽ răng ba chữ Phác, Xán, Liệt, vẻ mặt vô cùng liều mạng muốn băm chết anh

"Ha ha, anh xin lỗi" Phác Xán Liệt đưa tay xin hàng

Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi, vì thế nên Phác Xán Liệt không sợ tôi, được hôm nay tôi phải cho anh biết tay, nói là làm, tôi liền cầm tay anh lên dụng lực cắn một phát rồi tháo chạy trước khi đối phương nổi nóng

Phía sau tôi là tiếng thét có âm vực trầm thấp khiến ai nấy đều rùng mình có vẻ Phác Xán Liệt đang sốc lắm, hừ đáng đời

"Em đứng lại đó cho anh"

Tôi bĩu môi xoay người về phía anh lè lưỡi

"Không có ai ngu ngốc đứng lại cho anh đâu"

Tôi chạy đến phòng khách, cố tình vòng ra sau chiếc ghế sô pha phòng khi anh chân dài chạy nhanh hơn bắt kịp tôi có thể vòng vòng quanh chỗ này kéo dài thời gian bị bắt, ơ, tôi tại sao bi quan như vậy, chắc chắn anh không bắt được tôi đâu

Cơ mà, đợi nãy giờ được hơn năm phút, chẳng thấy ai đó có động tĩnh khác, căn bếp hoàn toàn tĩnh lặng

"Phác Xán Liệt?"

Không có tiếng đáp lời của anh

"Này, anh đang chơi kế với em à, em không ngu ngốc mắc lừa đâu nha"

Tôi bắt đầu trở nên lo lắng, đã có chuyện gì rồi hay sao, do dự một lúc tôi mới dám tiến vào bên trong, gạt chuyện thắng thua sang một bên, Phác Xán Liệt có chuyện gì thì tôi biết làm thế nào đây

Ơ hay, người biến đi đâu mất rồi

"Xán Liệt, anh đang ở đâu?"

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân ngày càng dồn dập, chưa kịp quay lại xem chuyện gì đang diễn ra thì ai đó đã vòng tay vào eo, nhấc bổng tôi lên

"He he, bắt được em rồi"

Chết tiệt, tôi biết mà, aaaaa tức chết mất thôi

"Thả em xuống"

Phác Xán Liệt ranh mãnh siết chặt tôi hơn

"Không"

Tôi thở dài bất lực

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ