Chương 50

1.1K 91 0
                                    

Tôi kinh ngạc đến mức mũi chân đang kiễng lên để lâu trong một thời gian gần như muốn chuột rút cạn. Bàn tay do dự có hay không nên mở cửa ra

"Liệt"

"Hửm"

"Mẹ của thằng nhóc này... đang ở bên ngoài"

Anh dừng lại một lúc, sau đó mới đáp lời

"Em định thế nào"

"Anh tạm thời lui vào phòng ngủ của em đi, để em nói chuyện với cô ta xem sao"

"Cũng được" anh gật đầu, chợt lại cất tiếng "Anh đem thằng bé vào luôn nhé"

"Vâng"

Sau khi anh đã xong xuôi đâu có, tôi mới mở cánh cửa này, vừa trông thấy cô ấy, chưa kịp chào hỏi gì thì người đối diện của tôi đã khóc nấc lên

"Hu hu, chị ơi, em xin chị, cầu xin chị trả thằng nhỏ lại cho em"

Mặt tôi trắng bệt, tá hoả kéo người phụ nữ trước mặt vào nhà. Cô ta làm cái quái gì vậy, kiểu như tôi là người nhẫn tâm bắt con cô ta đi không bằng

"Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói" tôi kéo cô ta lại chiếc ghế, nhấn vai xuống

Cô gái gầy gò hốc hác trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem, hai bàn tay run lên, vò muốn nát cả gấu áo, bộ quần áo vẫn như cũ, chỉ có điều rất lấm lem, vô cùng thê thảm

"Chị ơi em xin lỗi, ban sáng là em không đúng, em không nên bỏ mặc con của em, không nên lừa chị"

Tôi nhếch mép một cái, vừa giận vừa thương

"Chị có biết tôi khổ sở đến cỡ nào không?"

"Dạ, em xin lỗi"

"Thôi được rồi, chị nín dứt đi"

"Chị ơi, chị có thể đưa lại đứa con cho em được không"

Tôi đắng đo một lúc, thì ra là cô ấy đã dằn vặt bản thân mà chạy đến nhà của tôi đòi lại bảo bối, tính ra người này hay thật, điều tra ra nơi ở của đối phương không đơn giảng tí nào, hoặc là khi tôi đem đứa nhóc kia về, cô ta đã lần mò theo sau

Nhưng mà, có nên doạ người một chút không, tôi thật tâm muốn biết cô ta sẽ phản ứng thế nào nếu tôi bảo:

"Thật đáng tiếc, trước đây vài giờ tôi đã giao thằng bé cho bà chị dưới quê nuôi dưỡng, giờ chắc hẳn chị ấy đang trên chuyến xe trở về nhà"

Cô ta nghe xong không khỏi đứng hình, vài giây sau nước mắt trào ra nhiều hơn, khóc to hơn, đến nỗi muốn lếch trên ghế

"Hu hu, tại sao chị không chờ em chứ, hu hu em mất con em rồi"

Khoé môi tôi không khỏi giật giật, người phụ nữ này ghê thật, có thể buộc tội tôi oan ức như vậy

"Việc này là do chị chậm trễ"

Ngay chính tôi nhìn nhận lại bản thân, không ngờ mình tức giận mà có thể nặn ra những lời vô tình này. Không, tính ra rất đáng, đáng vô cùng, đây là bài học lớn cho những kẻ không biếy quý trọng con của mình

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ