Chương 70

1.3K 85 6
                                    

Việc tiếp theo mà tôi không thể ngờ đến đó chính là Phác Xán Liệt đứng dậy, khom người vác tôi lên vai

"Aaa, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống"

Đáp lại tôi là một hành động đột ngột của anh, Phác Xán Liệt đá vào cánh cửa của một căn phòng khác mà theo tôi đoán không lầm thì chính là phòng ngủ

Vác tôi vào phòng ngủ là để làm gì, lôi dao ra chặt xác tôi rồi giấu xuống gầm giường? Hay là trực tiếp lấy súng tử hình tôi, ai chứ Phác Xán Liệt

có thể lắm nha

Vì là tính mạng của tôi sắp bị đe doạ cho nên tôi ra sức mà đấm thùm thụp vào lưng anh, đôi chân đá lung tung nhưng vẫn không nỡ đá trúng mặt anh, ừm, dù sao tôi vẫn không thể tàn phá được một vẻ đẹp quốc dân, tôi không thể làm kẻ tội đồ đối với EXO-L

"Anh nghe em nói gì không hả"

Phác Xán Liệt không thèm đáp lời, quăng nhẹ tôi xuống giường, độ đàn hồi của lò xò khiến tôi tưng tưng lên vài cái rồi mới có thể nằm yên vị, hơi ê ẩm một chút

"Sự to gan của em không thể tha thứ được"

"Anh bình tĩnh lại, giết người là đi tù, huống hồ là giết bạn gái cũ"

Anh nhướn mày

"Có nói giết em sao, không căng như vậy"

Tôi không nhịn nỗi thở phào một cái,

thì ra không phải anh muốn giết tôi, hên vãi. Cơ mà, không muốn giết tôi thì biện pháp sắp tới anh sẽ trừng phạt tôi là cái gì, chẳng lẽ... ơ hay

Đầu óc không trong sáng của tôi bắt đầu suy diễn một cảnh tượng hết sức bậy bạ, khoan đã, tôi phải tĩnh mộng, Phác Xán Liệt đã đối với tôi không còn hứng thú, cho nên ý nghĩ này vứt mẹ đi là vừa, dù tôi có ao ước đi nữa thì hoàn toàn không thể

Nói như vậy, người khiến cho anh có hứng thú với tình yêu chỉ duy vị mỹ nữ cáo già đó, trải qua sự việc kia, không biết cô ta với anh thế nào rồi, đã chia tay hay vẫn còn qua lại, có lợi dụng anh như những gì cô ta kể cho tôi nghe hay không, liệu anh có bị tổn thương chăng

Vẻ mặt tôi biến chuyển khá nhanh, thay vì lo sợ còn mang theo ý cười thì giờ đây chợt buồn rười rượi

"Xán Liệt"

"Ừ?"

"Anh với cô ấy vẫn hạnh phúc chứ"

Phác Xán Liệt bị ảnh hưởng bởi tôi, bỗng dưng trầm mặt

"Sao em lại hỏi vậy"

"Ha ha, em chỉ muốn hỏi cho biết thôi, nếu anh cùng với cô ta mà viên mãn thì thật đáng mừng"

Dù nói như thế, tôi đã mừng thật sao, thâm tâm tôi thật sự sẽ thành thật chúc phúc à, không hề, nhưng nếu anh vui vẻ cùng tình yêu thật sự, thì tôi chẳng là trở ngại gì khiến anh phải vướng bận cả

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, tôi cảm thấy không ổn nên ho nhẹ một cái, ngồi bật dậy

"Giờ này thật sự trễ rồi đấy, em phải về"

"Còn em"

Tôi tròn mắt

"Sao ạ?"

"Em cùng tên bạn học cũ của anh thế nào? Hai người có hạnh phúc không?"

Chúa ơi, anh nghĩ tôi cùng hắn ta có thể ở chung một chỗ hay sao, không hề hoàn toàn không thể nha, cho nên tôi vội vàng lắc đầu

"Không có đâu, chỉ là hôm đó hắn ta nhờ vả em với điều kiện hắn sẽ không quấn lấy em nữa, vì lúc trước hắn ta đã từng dai dẳng ở bên cạnh em"

Ơ, nhưng mà tại sao tôi lại phải kể chuyện này cho anh nghe chứ, tôi vẫn có thể gật đầu xác nhận một chút mà, hay là vì tôi vẫn còn yêu anh?

"Thì ra là vậy"

"Này"

Anh quay sang nhìn tôi

"Em không thể biết rằng anh đối với em thế nào, nhưng mà em chỉ biết rằng thật ra em vẫn còn yêu anh, dù trước đó em đã tự dằn vặt bản thân mình hàng trăm lần" tôi không hiểu lúc này tại sao mình lại nói ra

Không để Phác Xán Liệt cướp lời, tôi liền tiếp

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, em cũng hi vọng là không vì lời nói này khiến tình cảm của anh và chị ta có một vết xước, chỉ là..." tôi ngập ngừng cúi đầu "Em chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi, không thì em sẽ ức chế lắm, dĩ nhiên nếu một ngày chị ta bỏ anh, hoặc là anh cảm thấy mệt mỏi, nếu anh có thể nể mặt mà lưu tâm đến em, thì anh vẫn còn có em"

Không hiểu vì sao loại tình huống như thế này mà tôi vẫn còn cười cho được, Phác Xán Liệt chỉ im lặng, có lẽ anh cảm thấy tôi phiền quá rồi, vậy tôi phải tự động ra về, chí ít là trước khi anh mở miệng đuổi

Lúc bàn chân tôi đã đặt xuống sàn, bất ngờ Phác Xán Liệt xoay vai tôi lại, nhẹ nhàng ấn tôi trở lại xuống nệm, quá bất ngờ, cho nên nói gì tôi cũng chưa kịp nói thì đã bị đôi môi của ai kia chiếm cứ

Phác Xán Liệt vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng đưa đầu lưỡi đánh sâu vào bên trong, được một lúc lại dứt ra tạo điều kiện cho cả hai hô hấp nhưng không vì thế mà bỏ qua phần môi dưới, cho nên anh mỉm cười tinh ranh, cắn cắn vào nó

Mà đối với hành động của anh, tôi chỉ biết nằm bất động ở đó, không thể mở miệng cũng không thể cựa quậy

"Anh xin lỗi, anh chẳng ngờ lại làm tổn thương em"

Tôi ngại ngùng cụp mắt

"Không sao, nhưng mà... anh vừa làm một việc có lỗi với bạn gái mình rồi đấy, trăng hoa không... ưm"

Phác Xán Liệt cố tình để tôi chẳng kịp nói hết câu, lần này anh hung hăn mà khẩy đảo, bàn tay không chịu yên phận mà chạm lên từng thớ da thịt trên người tôi, một cỗ xúc cảm khó nói nên lời chạy dài từ ngón chân đến cọng tóc, những nơi mà đầu ngón tay anh lướt qua đều trở nên mẫn cảm

Môi anh rời khỏi môi tôi, đồng thời đưa chiếc lưỡi tà mị chu du khắp nơi, mà lộ trình quen thuộc đó chính là cái cổ cùng xương quai xanh ở hai bên, tay phải của anh đã luồng sâu vào trong áo tôi, bắt đầu trêu chọc nụ hoa yếu ớt

"Xán Liệt... không thể, ngày mai em còn phải đi làm"

"Vậy sao, nhưng bây giờ anh rất muốn em"

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ