Chương 27

1.1K 100 1
                                    

Ngón tay của anh vẫn dừng trên miệng của tôi, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả hai chăm chú nhìn vào đối phương cho đến khi tiếng sủa của Lười Lười vang lên ở phía dưới

Phác Xán Liệt giống như bị đánh thức, anh ho khan vài tiếng, vội vàng bỏ tay xuống, đút vào túi quần, anh bắt đầu cúi xuống chú ý đến Lười Lười 

"Nó bị gì vậy?"

"Nó đòi ăn đó"

"Thế nó ăn được cái gì ở đây?"

Tôi hất cằm về phía vài ba củ cà rốt anh bỏ dở trên bàn, anh gật gù hiểu chuyện, cầm lấy cà rốt để xuống dưới đất, tôi vội vàng cầm lên

"Anh không được làm như vậy"

"Hửm?" anh khó hiểu

Tôi lấy một tấm thớt, đặt củ cà rốt lên trên và dùng dao thái từng lát tròn, giải thích cho anh việc nguy hiểm khi để Lười Lười nuốt trọn nó vào bụng. Đúng vậy, Lười Lười nhà tôi vốn tham ăn và ăn rất nhanh, nếu không thái cà rốt ra, nó sẽ bị nghẹn, loài chó mà bị nghẹn thì phiền phức lắm, phải nhờ đến bác sĩ can thiệp

Xong xuôi, tôi bỏ cà rốt đã thái vào tô ăn riêng của Lười Lười, nó liền ve vẩy đuôi cắm đầu ăn 

"Em nuôi con chó này lâu chưa?"

Đây là câu hỏi thật tình không gây ý đã kích của Phác Xán Liệt, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy buồn như vậy, anh quên hết mọi chuyện rất hoàn hảo

"Bốn năm anh"

"Nó tên gì?"

"Lười Lười" 

"Là em mua sao?"

Tôi xoay người, đối mặt với anh, cả gan nhìn vào ánh mắt mê hoặc của anh, cười buồn

"Là một tên khốn đã mua nó cho em"

Anh tròn mắt, với phản ứng như thế này của tôi, có lẽ anh hơi bất ngờ

"Hửm"

Tôi lắc đầu

"Anh sẽ không hiểu đâu"

Đúng vậy, chỉ có mình tôi biết thôi, anh không biết đâu, chuyện trước đây anh mãi mãi sẽ không nhớ đến nữa

Phác Xán Liệt hơi cau mày, tay xoa trán, vẻ mặt khó chịu

"Anh sao vậy?"

"Là do tôi nhức đầu ấy, không sao đâu" 

Anh với lấy lọ thuốc, cho hai viên vào miệng nuốt khô, sau đó mới mở nắp chai uống nước

Vài phút sau, thuốc liền có tác dụng, bằng chứng là vẻ mặt Phác Xán Liệt tươi tỉnh hơn hẳn, anh cùng tôi bắt đầu dùng buổi sáng, dù có muộn một chút

"Ai đã chỉ anh nấu ăn vậy?"

Phác Xán Liệt từ tốn nhai hết một miếng thịt rồi mới đáp lời tôi

"Thời gian ở ký túc xá, tôi thường tự nấu ăn, thành ra có hứng thú, sau đó tôi mua thêm sách về nghiên cứu"

"Em nghĩ anh nên sang Anh thi Masterchef" tôi thành thật

Phác Xán Liệt vì câu nói của tôi suýt chút đã phun cơm ra ngoài, anh bình tĩnh nuốt xuống 

"Tôi nghĩ em nên tham gia một gameshow nào đó về thể loại nịnh hót"

Tôi vội lắc đầu

"Không có không có, em làm gì biết nịnh hót bao giờ, nhưng chắc ai được diễm phúc làm vợ của anh thì sướng lắm nhỉ?"

"Thế còn em"

"Hả?"

"Em có muốn làm vợ tôi không?"

Tôi dừng ăn cơm lại, ngước lên tròn xoe mắt. Chắc hẳn là anh nói đùa với tôi rồi, anh dạo này cũng biết nói đùa sao, nhưng nếu thành thật mà nói, tôi rất thích được làm vợ của anh, dù chỉ là một ngày

Chưa để tôi mở miệng, Phác Xán Liệt đã cười biến thái

"Nếu muốn thì bây giờ em đánh một giấc đi"

Tôi cứng họng, Phác-Xán-Liệt đúng là chuyên gia làm người khác cụt hứng, anh không dìm người khác thì bản thân sứt mẻ miếng thịt nào hay sao

"Khi nào anh tiếp tục công việc?"

"Giờ em muốn đuổi tôi đi"

"Anh đoán đi"

"Chắc hẳn là em đã chán tôi" anh buông đũa, khủy tay chống lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, gần ngang bằng với cánh mũi

"Vì sao anh nghĩ thế?"

"Em đoán đi"

Buổi trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, từ cánh cửa sổ, tôi nheo mắt nhìn xuống lòng đường khô nóng cảm thấy khó chịu

Hôm nay là chủ nhật, tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng lại có một cục nợ mang tên Phác Xán Liệt vẫn nằm chổng mông xem tv trong nhà tôi thì đi bằng cách nào đây

"Em nghiêm túc đấy, khi nào anh đi"

Anh tặc lưỡi, cau mày nhìn tôi, không đáp rồi tiếp tục nhìn vào màn hình

Tôi thở dài

"Em phải ra ngoài có việc"

"Em đi đâu"

"Đến bệnh viện thăm mẹ"

"Tôi đi cùng em"

"Anh đi làm chi"

"Bệnh viện là nơi công cộng, em cản tôi được à?"

Phác Xán Liệt thông minh hơn tôi, cãi lý mà thắng được anh thì tôi làm luật sư rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý để anh đi cùng tôi đến bệnh viện

Làm một Idol thật khổ sở, phải trùm mặt kín mít khi ra đường, vả lại còn phải quan sát trước sau, lén lút như ăn trộm, dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ, mỗi khi đi được vài bước, anh đều cảnh giác xoay người ra phía sau

Chúng tôi không nhanh không chậm đã đến được bệnh viện và đứng trước cửa phòng mẹ tôi

"Anh có vào không"

"Đương nhiên" anh mỉm cười

Trong lúc tôi mở cửa, anh khẽ nói nhỏ vào tai tôi một câu ám muội

"Thật muốn biết đấng sinh thành của em như thế nào"

Cửa mở, trên chiếc giường màu trắng, mẹ tôi nằm ở đó, mắt chăm chú nhìn vào bọn tôi

"A~ Chẳng phải Xán Liệt đây sao?" bà tròn mắt ngạc nhiên

Anh mỉm cười 

"Vâng cháu chào bác" rồi xoay sang phía tôi

"Thật không ngờ độ nổi tiếng của tôi có sức ảnh hưởng đến phụ nữ trung niên"

Tôi bĩu môi buồn mở lời, anh hai ơi, mẹ em biết anh từ lúc anh chưa làm thực tập sinh ấy, xin anh đừng quá đắc ý

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ