Chương 35

1.3K 91 4
                                    

Tuy Phác Xán Liệt hẹn 8 giờ, nhưng từ 5 giờ 30 tôi đã bắt đầu chuẩn bị, cảm giác này rất giống với mấy chục năm trước, khi lần đầu tiên trong đời tôi được đi học

Mặc kệ da mặt tôi có mụn hay không, hôm nay tôi phải trang điểm, phải trang điểm mới được, con gái ai mà chẳng muốn bản thân mình xinh đẹp

Thật ra chuyên môn là trang điểm nhưng động tác của tôi chậm không khác gì người thường, có đôi khi còn chậm như rùa, hoàn tất xong đã hơn 7 giờ

Tiếp theo có lẽ là phần khó nhất đối với tôi, mặc gì đây? 

Bản thân tôi là một người dễ thay đổi ý kiến, sau khi thử một bộ, thấy bộ khác đẹp hơn, lại muốn thay cái khác

Gần giống với hôm qua, tôi loay hoay mãi mới chọn cho mình chiếc đầm dài đến đầu gối ít họa tiết, rất chi là đơn giản

Nhưng mặc đầm mà buộc tóc nhìn ngố lắm, tôi liền tháo chun buộc tóc, chải cho chúng vào nếp sau đó dùng tay lấy một ít thuốc dưỡng xoa lên tóc, lúc làm mấy việc này, tôi nhớ lại bốn năm trước, khi lần đầu anh hẹn tôi, tôi đã ngu đần làm cho tóc vừa rích vừa bẩn 

Người ta gọi đó là sửu nhi

Cũng đã gần đến giờ hẹn, tôi vội vàng cầm theo túi xách, khóa cửa phòng lại, yên tâm, hôm nay tôi có đem theo điện thoại

Tôi không biết gốc cây to nơi tôi và anh chọn làm địa điểm hẹn có tên gọi là gì, tuy nó không hoa, nhưng tại tỏa ra mùi hương đặc biệt, làm cho người ta cứ mãi hít hà

Đúng 8 giờ, tôi vẫn chưa thấy hình dạng của anh, mặt hơi đen lại, cầu mong ông vua trễ hẹn này đừng làm tôi thất vọng

Chợt từ phía bên kia đường, tôi bắt gặp dáng vóc quen thuộc trang phục kín mít đang vẫy tay chào tôi, hôm nay anh không đi xe à?

Khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng Phác Xán Liệt sải từng bước dài tiến về phía tôi

Tùy theo độ dài của lòng đường mà người ta sẽ vẽ bao nhiêu vạch kẻ, nhưng thật trùng hợp, số vạch này lại tương đương với độ tuổi của anh

Trong lúc anh tiến về phía tôi, tôi có ảo tưởng một việc: mỗi khi anh bước một ô, là một sự kiện anh đã từng trải qua, đến vạch kẻ cuối cùng sự kiện lớn nhất của cuộc đời anh chính là gặp lại tôi

"Hôm nay tôi đúng hẹn rồi, bảo toàn được thân thể" anh mỉm cười

"Cứ cho là vậy đi"

"Chúng ta đến đâu đây?"

"Đi đâu cũng được" 

Phác Xán Liệt nhíu mày suy nghĩ, sau đó anh phấn khởi hẳn, nắm tay tôi kéo đi 

"Hôm nay anh không đi xe sao?"

"Không"

Chúng tôi rơi vào im lặng, cùng nhau sải bước trên vỉa hè tấp nập người qua kẻ lại, anh ăn mặc như thế này không giống với hình ảnh một đại minh tinh lúc nào cũng đứng trước đèn flash tạo dáng làm kiểu, anh bây giờ là một chàng trai bình thường, hẹn hò cùng với một cô gái bình thường, và đương nhiên chúng tôi là một cặp tình nhân bình thường

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ