Chương 8

1.3K 99 4
                                    

Tôi khóc lớn đến nỗi gây chú ý đến những người xung quanh. Nhưng có thể họ sẽ hiểu được, bởi nơi đây là bến xe, những cuộc đưa tiễn hay lỡ hẹn của các cặp tình nhân không phải họ chưa từng chứng kiến

"Vì sao em khóc thế?" 

Tôi không nói được, vì khóc nhiều quá thành ra bị nấc, mỗi lần cất giọng là mỗi lần khổ sở, nhưng vì anh hỏi nên tôi cố gắng nặn ra một câu

"Chẳng phải do anh bỏ em đi mà không nói lời nào hay sao?" 

"Em nhìn kĩ đi, anh đang đứng trước mặt em mà" Phác Xán Liệt cười khổ nhìn tôi

Ơ... tôi tròn xoe mắt, ngước mặt lên cố gắng nhìn cho thật rõ. Đúng rồi, anh đang đứng trước mặt tôi, không phải là mơ

"Anh, anh chưa đi sao?" tôi phấn khích đến nỗi đứng bật dậy

"Cũng vì em đó, anh phải dời thời gian lại vào buổi tối"

"Là vì anh muốn gặp em?" tôi ngập ngừng hỏi

Phác Xán Liệt gật đầu

Tâm trạng tôi hiện tại đang rất phấn khích, là anh chưa gặp được tôi nên đã dời giờ khởi hành lại

"Xin lỗi anh, là do em ngủ quên"

"Không sao đâu, anh thông cảm cho cá tính hậu đậu của em mà"

Làm gì có? Tôi thật sự rất muốn giải thích, nhưng chẳng còn tí sức lực, lúc sáng tôi chưa ăn gì, ngủ thêm đến tận trưa, bụng tôi hiện tại đang biểu tình dữ dội

"Mặt em có vẻ xanh xao quá"

"Là do ban sáng em chưa ăn"

"Em thật là, thôi để anh dẫn em đi ăn"

Không đợi tôi đồng ý,  Phác Xán Liệt choàng lấy vai tôi, kéo tôi ra ngoài

"Cho cháu hai tô nhé bác"

Ông chủ quán đã quá tuổi trung niên gật đầu rồi nhanh nhẹn lướt qua mấy bàn khác đặt những tô súp còn nóng hổi, khói bay nghi ngút

Phác Xán Liệt đang chống cằm mệt mỏi nhìn đi đâu đó, chợt nhớ ra điều gì thú vị lắm, anh xoay mặt lại nhìn tôi, cười gian trá

"Em giàu quá nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên, không hiểu ý anh là gì

"Lúc đó em bắt taxi đến bến xe còn gì"

"À, chỉ là một chút sơ xuất nhỏ"

Anh có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời của tôi, sau nó nhíu mắt nói tiếp

"Vậy em khóc lớn đến nỗi để người ta chú ý cũng là sơ xuất?"

Tôi đen mặt, anh đang đùa với tôi sao? Nếu có cũng đừng đùa ác như thế, thật là muốn tìm một cái hố để chui xuống 

"Ừm, với biểu hiện đó thì anh biết anh là người rất có sức ảnh hưởng với em"

Điều đó là đương nhiên. Tôi rất muốn nói thành lời nhưng lại thôi, dù gì nói ra anh cũng đâu chấp nhận

"Sau khi ăn xong em có về nhà không?"

"Tại sao lại về chứ? Em sẽ ở đây đến tối để tiễn anh đi"

Phác Xán Liệt mỉm cười hài lòng, ngay lúc này, ông chủ quán đặt đồ ăn xuống bàn của tôi. Tôi đương nhiên không nhiều lời, cầm thìa lên, bắt đầu lấp đầy bao tử

Khi chúng tôi chén hết mọi thứ thì đã đúng 12 giờ trưa, hàng quán hai bên đường tấp nập các công nhân ghé lại dùng cơm trưa

"Đi đâu đây? Còn lâu lắm anh mới đi?" 

Đương nhiên là tôi không biết rồi, những lần đi chơi trước đó đều là do anh đề nghị

"Hay em đưa anh về nhà em" 

Tôi run rẩy khắp cả người

"Anh đang đùa với em?"

"Không, anh nói thật đấy" 

Không biết phải nói sao cho anh hiểu, chuyện đưa một thành phần giống đực về nhà tôi không phải là điều bình thường, mẹ và chị tôi thế nào cũng nghĩ theo một cách không được trong sáng 

"Em có vẻ không thích?"

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn tôi, nghi hoặc. Nếu bây giờ tôi được thì sau buổi gặp mặt sẽ bị xử trảm cho mà xem. Còn nếu không được... 

Tôi ngước lên quan sát biểu cảm của anh, anh cúi mặt xuống, môi hơi vênh ra bất mãn, hai bàn bay đang cọ cọ vào nhau. Như thế này chẳng khác nào một đứa trẻ hết, nếu có thể, tôi sẽ cười thật lớn, nhưng nếu anh làm như thế này sẽ khiến tôi mềm lòng

"Không, đi thôi"

"Thật á?" anh phấn khích

"Thật"

Thật ra tôi muốn đấm vào mặt tôi của vài phút trước. Tại sao tôi lại đồng ý chứ, đúng là khóc không ra nước mắt

Đúng như dự đoán, mẹ và chị tôi híp mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, trông như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy

"Là nhân vật nào đây?"

Tôi nuốt nước bọt, đang chuẩn bị giải thích thì anh đã cướp lời của tôi, giọng nhí nhảnh

"Thưa, cháu là bạn trai của em ạ"

Tim tôi đập mạnh, mắt mở to hết cỡ nhìn anh, mẹ và chị không khá hơn, hai người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa bỗng nhảy dựng. Anh đang nói gì vậy hả??? 

Hình như anh nhận thấy có gì đó không đúng, vội vàng chữa lại

"Cháu là con trai, nên gọi là bạn trai, ừm còn cái kia không phải như mọi người nghĩ"

Thì ra là vậy, lúc này trong lòng tôi có cái gì đó hụt hẫng hẳn đi dù biết là anh đang nói sự thật 

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" mẹ tôi bắt đầu thăm dò

Phác Xán Liệt: "Cháu 18 tuổi rồi ạ"

Mẹ tôi: "Nhà cháu ở đâu?"

Phác Xán Liệt: "Cách nhà cô một khu"

Mẹ tôi: "Cháu đã dự định nghề nghiệp cho mình chưa?"

Phác Xán Liệt: "Cháu sẽ làm ca sĩ ạ"

Mẹ tôi: "Quan điểm sống của cháu à gì?"

Phác Xán Liệt: "Kiếm thật nhiều tiền ạ"

Mẹ tôi: "Mẫu người lí tưởng của cháu là gì?"

Phác Xán Liệt: "Cái đó..."

Mẹ tôi không để Phác Xán Liệt nói xong, lại hỏi thêm

"Sau khi kết hôn xong, cháu và vợ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

"Cháu cùng vợ sẽ sinh mấy đứa con?"

"À, nhà cháu có người nào bị bệnh dị tật bẩm sinh không?"

"Cô xin lỗi nhưng... cháu tự nhận xét khả năng sinh lý của mình đi"

Phác Xán Liệt: "..."

Tôi: "..."

Bà chị của tôi: =)))))))))))


[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ