Chương 40

1.3K 85 3
                                    

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm" 

Phác Xán Liệt nhét điện thoại vào túi quần đứng ở trước gương chỉnh lại trang phục, thông báo với tôi:

"Phải đến phim trường"

"Giờ này?" tôi tròn mắt

"Tôi cũng không hiểu vì sao đạo diễn lại chọn giờ này" 

"Vâng"

Tôi ủ rủ, thật là, giống như ông trời cũng muốn hai chúng tôi không được ở bên nhau vậy

"Hay là..." Phác Xán Liệt đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó, cao giọng

"Em trang điểm cho tôi đi, đã lâu vẫn chưa thử qua tay nghề của em" 

Ánh mắt tôi có chút hỗn loạn trước lời đề nghị của anh, muốn tôi trang điểm cho anh sao

"Còn đứng đấy làm gì, mau đi thôi"

Phác Xán Liệt kéo tay tôi dẫn ra ngoài, anh chủ động ngồi xuống ghế ánh mắt vừa mong chờ vừa cưng chiều nhìn tôi

"Chờ... em" tôi hít sâu một hơi, lục trong vali lấy dụng cụ ra

Một lần nữa tôi lại được chạm vào khuôn mặt mỹ lệ, đẹp đẽ đến mê người này của anh, tay tôi có chút run, tuy thân thiết trên giường là một chuyện khác, giúp anh trang điểm lại là một chuyện khác, hai việc này hoàn toàn không giống nhau

Từ lớp nền cho đến đường kẻ chân mày, tôi phải muốn anh trở nên hoàn hảo xuất hiện trước công chúng, đến khi đã nở nắp son ra, Phác Xán Liệt lại nói với tôi một câu xanh rờn

"Em son ít thôi, hình như có cảnh hôn"

Tôi đứng hình, tim như bị anh bóp nghẹn, một lúc mới bình tĩnh cắn môi chuyển qua phủ phấn, quét thật mạnh tay

"A... đau anh" Phác Xán Liệt nhăn nhó

"Để yên, em giúp anh trét phấn cho da mặt dày lên một chút, hôn nữ chính vô cùng tự tin" tôi cười lạnh

"Thật ra anh chỉ đùa thôi" 

"Hừ" 

Tôi vứt cây cọ xuống phủi tay báo hoàn thành, anh liền xoay người nhìn vào gương, nghiên ngó đủ góc độ

"Giỏi lắm"

Khóe môi tôi không ngừng co giật, cảm thấy câu này rất quen thuộc, có lần tôi đam mê huấn luyện cho Lười Lười ở nhà, cũng hay khen nó câu này

Anh mặc áo khoác, đội mũ, mang khẩu trang, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra ngoài

Tôi cũng tranh thủ ngủ một giấc, cho đến vài tiếng sau cùng chị đồng hành lên máy bay trở về nhà

Tay trái tôi xách vali, tay còn lại cầm bốn năm túi đồ một lượt, lững thững vác lên phòng

Nhận lấy cửa không khóa, lại có âm thanh ở bên trong, tôi biết thế nào cũng là Tiểu Cốt mỹ nhân, trước khi đi, tôi có giao cho anh ta chìa khóa nhà, sợ mang theo lại làm mất

Người nào đó đang nằm dài trên ghế sô pha, bàn chân vẫy vẫy theo giai điệu của nhạc, nhắm mắt thư giãn hết sức thoải mái, trên bàn đầy thức ăn, dưới sàn đầy vỏ bánh kẹo nằm lăn lóc, người và cảnh tạo thành một bức tranh hỗn độn đầy màu sắc

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ