Chương 46

1.1K 81 0
                                    

Giải thích này nọ, lý do với chả lý trấu. Thật tình là tôi bị oan mà

Không biết đáp lời thế nào, dù có biện minh chăng nữa chị ấy cũng bảo là tôi nói dối cho mà xem. Thấy tôi chẳng phản ứng, chị lấy lại được một chút bình tĩnh, hít sâu, ngồi lại xuống ghế, cất giọng hỏi

"Hai đứa... đã sống với nhau bao lâu?"

"Bọn em chính thức hẹn hò cách đây vài tháng, nhưng mà..." không phải như thế này

Chị tôi tiếp tục kìm chế, bóp nhẹ vầng trán rộng thanh tú

"Tại sao có thể mau như vậy, hừ"

Phác Xán Liệt im lặng đã lâu, hiểu được một chút tình thế, lên tiếng:

"Thật sự là chị hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm là hiểu lầm như thế nào, sự thật rành rành ra trước mắt" đối phương liếc anh một cái

"Em và em gái chị đúng là đang hẹn hò, nhưng đứa bé này không phải là con của bọn em"

Thật giống với tư chất của anh, khi nói chuyện với chị tôi anh hết sức lịch sự, cứ y như là những lần anh đối mặt với những câu hỏi của phóng viên đưa ra vậy

"Hừ, chú nói như thế là chị sẽ tin ư?"

Ừ, cũng đúng nhỉ, xét theo cương vị của một kẻ ngoài cuộc, lời giải thích của Phác Xán Liệt hơi thiếu thuyết phục, tôi không kìm lòng ra sức gật đầu một cái, người nào đó không khỏi trừng mắt với tôi

"Khụ khụ, anh ấy nói đúng đó chị ơi" tôi vội vàng bào chữa

"Chị lớn tuổi hơn mày, trò gạt người trẻ trâu này, chị rành sáu câu"

Tôi chính thức cạn lời, sao chị cứ mãi đa nghi như vậy, thật tình là bực bội hết sức

"Em có thể đảm bảo với chị"

Đây không phải tôi nói, là chất giọng trầm ấm quen thuộc của Phác Xán Liệt

"Thế nào?" chị nhướn mày

Anh hơi ngập ngừng ho nhẹ một cái, mất vài giây lấy can đảm

"Bọn em chưa từng quan hệ, nếu cần, chị có thể dẫn cô ấy vào bệnh viện kiểm tra"

Chị tôi: "..."

Tôi: 〒∀〒

Phác Xán Liệt, anh ấy bị hỏng dây thần kinh tế nhị mất rồi. Khụ khụ, tại sao khuôn mặt nghiêm túc kia lại phun là một lời nói khiến người nghe không khỏi câm nín như vậy. Hừ, phải dạy dỗ lại, xong kiếp nạn này, tôi sẽ cho anh biết tay, cứ chờ đó

"Chú... chậc, ừ, cứ cho là vậy đi, chị tạm thời tin lời bọn mày, nhưng đứa nhỏ này là sao?"

Không biết cảm ơn hay câm hận anh, cuối cùng sau bao nhiêu phen đấu trí, chị cũng đã tin tưởng chúng tôi

"Chuyện là như thế này"

Tôi được phen trổ tài, kể tường tận cho chị nghe lại sự việc sáng hôm nay, khi kể giọng điệu cũng có chút căm phẫn cùng uất ức, tay không khỏi nắm thành quyền

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ