Chương 20

1.2K 92 1
                                    

Đầu óc tôi phút chốc muốn nổ tung, anh ấy tại sao lại xuất hiện ở đây, anh ấy xuất hiện ở đây để làm gì, lý do gì mà anh lại đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm

"Nhà cô ở gần đây không?"

Tôi:"..."

"Nhanh"

Mỗi lần anh nói và dùng khuôn mặt mà tạo hóa quá thiên dị ra lệnh cho tôi là tôi đã xiêu vẹo rồi

"Nhưng để làm gì?"

"Tôi-không-có-thời-gian đâu" Phác Xán Liệt nghiến răng

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận nhìn tôi, cơ mà anh đòi về nhà tôi để làm cái chi? Dù không hiểu quái gì đang diễn ra, tôi vẫn nổ lực sải dài chân, cùng anh chạy về nhà

Đến khi lên tới phòng, Phác Xán Liệt vội vàng đến gần cửa sổ vén nhẹ màn cửa nhìn ra bên ngoài, thở phào, anh quay lại thông báo với tôi 

"Tôi bị chó săn đuổi theo"

Thì ra là anh đi ra ngoài lung tung, làm chuyện gì đó lung tung nên bị phóng viên thấy được

"Hắn ta không chụp được gì chứ?" tôi sốt sắng

"Không đến lượt cô quản" 

Đúng là không đến lượt tôi quản thật, nhưng đây là lãnh địa của tôi mà, tại sao Phác Xán Liệt lại chiếm ưu thế chứ

Dù rất bất bình, nhưng tôi vẫn im lặng ngồi xuống quan sát anh, tôi sợ anh lại gắt gỏng tôi một lần nữa

"Đây là chỗ ở của cô sao?" Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, đi qua đi lại xem xét

"Vâng"

"Khá sạch sẽ" anh hài lòng gật đầu

Rất muốn nói: Sạch sẽ hay không, không cần anh quản. Nhưng sợ nói ra tôi lại bị ánh mắt anh dìm chết nên lại thôi

Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống sô pha, đối diện với tôi, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, được một lúc tôi chợt nghe có tiếng kêu phát ra từ trong bụng ai đó

Phát Xán Liệt đỏ bừng mặt ho khan, trốn tránh ánh mắt nơi tôi

Ừm... tình cảnh hiện tại khá là bối rối cho anh, thiệt thòi cho anh, ừm... tôi có thể thông cảm

"Anh... muốn ăn chút gì không?" khó khăn lắm, đấu tranh lắm tôi mới mở miệng đề nghị

"Không, không đói" 

Có vẻ như lòng tự trọng của Phác Xán Liệt đã áp chế đi dục vọng của bao tử, anh ta làm lơ với lời đề nghị của tôi. Được thôi, anh không ăn thì tôi ăn, tôi vốn dĩ đã ăn một cái bánh bao mà còn chưa thấy no cơ đấy

Tôi bắt đầu vào bếp lục đục, dĩ nhiên không có món gì khác hợp bằng mì gói trong hoàn cảnh như thế này, dù rất ngại nhưng tôi phải buộc ăn ở sô pha, bàn ăn tôi đã gần mục mất rồi, giờ để tô mì lên chắc sập mất

Dẫu không chú tâm vào anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi khi Phác Xán Liệt lâu lâu có liếc qua tôi

Một lát sau, bụng anh lại bắt đầu biểu tình

Không sao, tôi rất hiểu và thông cảm

"Ừm, anh có muốn ăn một ít"

"Mì gói sẽ nổi mụn"

Thật muốn nói cái định luật muôn thuở này cần anh mở miệng sao nhưng lại thôi, tôi cắn răng khuyên bảo như một bà mẹ

"Không đâu, chỉ ăn một ít nên sẽ không"

Anh suy nghĩ vài giây

"Được rồi, vào nấu đi"

Tôi muốn bật cười nhưng lại thôi, cuối cùng dục vọng bao tử đã đè nén lòng tự tôn to lớn của anh

Trong Lúc bóc gói mì định bỏ vào nồi, đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ: Liệu có nên kéo dài thời gian chế biến để trừng phạt anh không nhỉ?

Ừm... Phác Xán Liệt tha lỗi cho em nhé, ahihi

Sau khi nước sôi, tôi lại tắt bếp, để cho nó nguội một lát rồi tiếp tục đun, cứ như thế chu kỳ "Bật tắt" tiếp diễn đến ba lần, lần thứ tư chưa làm xong, Phác Xán Liệt không chịu nổi xông vào

"Làm cái gì vậy?"

Tôi đang tập trung nhìn bọt nước sắp sửa sôi, đương nhiên nào chú ý đến anh, giật nảy mình, chỉ hận chưa nhảy cẫng lên

"Tôi hỏi làm cái gì, sao không trả lời" anh híp mắt nghi ngờ

"À ừm, đang nấu mì cho anh đây" 

Phác Xán Liệt nhìn xuống nồi nước sắp sửa sôi cùng vắt mì nằm gọn trên tay tôi 

"Cô đun nước lâu nhỉ?" 

"Tại... tại gần hết gas rồi, hi hi" tôi dùng tay còn lại gãi đầu

"Vô dụng" anh lạnh lùng đáp, tiến lại gần, giành vắt mì trên tay tôi

Tôi tròn mắt, anh định làm gì đây

"Nhà còn trứng hay rau củ gì không?"

"Còn một ít"

"Đem ra đây" 

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, giao nộp toàn bộ lương thực đã lưu trữ trong nhà

Ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên nghiêm túc, anh cởi áo khoác ra đưa cho tôi, với lấy chiếc tạp dề trên móc đeo vào

"Này, buộc dây phía sau giúp tôi" 

"Vâng" 

Tôi giống như một phụ bếp, nghe lệnh bếp trưởng buộc tạp dề giúp cho anh. Ahhh~ Sao mà lại ngọt ngào như vậy

Phác Xán Liệt xong xuôi khâu chuẩn bị bề ngoài liền bắt tay vào công việc. Anh cho vắt mì vào nồi một cách từ tốn, dùng đũa nhẹ nhàng ấn xuống, tiếp theo, anh rửa sơ phần rau, cầm dao nhanh tay thái thành từng đoạn dài khoảng 3cm bỏ vào nồi

Khi nồi mì sắp tràn ra bên ngoài, Phác Xán Liệt nhanh chóng giảm lửa, bước cuối cùng, anh đập trứng thả nhẹ vào bên trong, bàn tay tinh tế tắt bếp

Tôi đứng một bên quan sát, cằm muốn rớt xuống đất, xưa nay tôi nghĩ anh chỉ nấu ăn sơ sài thôi chứ, khi tập trung làm việc gì đó, khuôn mặt đã đủ giết người nay còn dã man hơn 

Anh quay sang nhìn tôi nhướn mày đắc ý

"Thế mới gọi là nấu mì, biết chưa"

"Thì ra là vậy" tôi cuối cùng đã giác ngộ

Phác Xán Liệt tự tay bưng mì của mình ra để trên bàn, tôi bây giờ mới quay sang nhìn phần ăn của mình, đã nguội ngắt và nở tè lè ra hết trơn 

"Muốn ăn chung không?" anh mỉm cười hỏi tôi

Anh muốn cho tôi cùng ăn sao, bất ngờ quá đi

"Hỏi cho có phép lịch sự thôi, mơ đi ha" 

Không để tôi ảo tưởng lâu, anh phán một câu xanh rờn


[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ